Ba đặc điểm lớn nhất của đảng và nhà nước cộng sản VN

Image

Nếu thử nêu ra 3 đặc điểm lớn nhất của đảng và nhà nước cộng sản VN bạn sẽ nêu ra những đặc điểm nào?

Ngoài những điểm chung của mọi nhà nước độc tài trên thế giới từ xưa đến nay: là sự trái ngược hoàn toàn với mọi khái niệm, định nghĩa về một nhà nước tự do dân chủ pháp quyền, một nhà nước “của dân, do dân và vì dân”; là cai trị nhân dân bằng bàn tay sắt, sử dụng bạo lực cộng với một chính sách ngu dân tuyệt đối; là sự dối trá, lừa bịp, tuyên truyền theo kiểu nói không thành có, nói có thành không, nói một chiều mãi riết rồi mọi người đều nghe quen theo v.v và v.v…

Tôi nghĩ rằng 3 đặc điểm nổi bật của nhà nước VN đó là:

Một, sự hèn hạ khiếp nhược ngu muội đến mức không thể hiểu nổi trong mối quan hệ với nhà cầm quyền Trung Quốc từ xưa đến nay. Thực tế, một nước nhỏ khi sống bên cạnh nước lớn tất phải “giữ lễ” và tránh mọi xung đột dẫn đến chiến tranh, điều đó ai cũng hiểu, nhưng sợ và hèn trước nhà cầm quyền TQ đến cỡ như vậy thì quả là chỉ có nhà nước VN! Hậu quả của cái sự hèn ấy là VN không chỉ mất đất mất biển mà còn có nguy cơ mất nước, kinh tế VN bị lệ thuộc nặng nề vào TQ trong khi các nước khác ở Đông Nam Á không đến nỗi phải rơi vào tình trạng này, ngay trong đời sống văn hóa xã hội tinh thần của VN cũng bị TQ dùng quyền lực mềm cùng với mọi thủ đoạn để ảnh hưởng, tác động, “Hán hóa” dần dần theo thời gian.

Hai, tầm nhìn ngắn, tư duy “lùn” của các thế hệ lãnh đạo VN. Nếu so với các thế hệ lãnh đạo TQ thì rõ ràng VN thua hẳn một cái đầu. Các nhà lãnh đạo VN từ bao lâu nay chỉ nhăm nhăm học theo làm theo TQ mà không chịu thoát ra, đi theo một con đường khác phù hợp hơn với sự tồn vong và phát triển của đất nước. Nói gì thì nói, các thế hệ lãnh đạo TQ luôn luôn nhìn xa tính trước mọi chuyện hàng chục thậm chí hàng trăm năm, trong đối ngoại thì luôn luôn tính được phần lợi về cho nước mình. Còn các thế hệ lãnh đạo VN, chỉ riêng trong mối quan hệ với TQ, lịch sử từ xưa đến nay chưa bao giờ VN lại bị bất lợi, thua thiệt, mất mát như dưới “triều đại”của đảng cộng sản VN.

Nếu nhìn ra bên ngoài, những người đứng đầu nhà nước VN cũng rất chậm, không nhìn thấy xu hướng của thế giới đang đi về đâu, những học thuyết nào, con đường nào đã bị vứt vào sọt rác, để mà bắt kịp chứ chưa nói đến chuyện đi trước thời đại. Nên số phận VN suốt hơn 80 năm qua dưới sự lèo lái của đảng cộng sản luôn luôn là nhỡ tàu. Một quốc gia nhỡ tàu. Một dân tộc nhỡ tàu. Luôn luôn tự sướng với chính mình rằng VN hôm nay khá hơn miền Bắc thời trước 1975 hay VN thời bao cấp, mà không nhìn ra xung quanh và giật mình thấy rằng nếu trước kia Nam Hàn cũng chả là gì so với miền Nam VN thì bây giờ, để theo kịp Thái Lan thôi cũng đã là một khoảng cách vời vợi!!

Ba, là một nhà nước mà từ cấp lãnh đạo cao nhất cho đến các quan to quan nhỏ từ trên xuống dưới rất thiếu lòng tự trọng, không biết đến khái niệm xin lỗi nhân dân; một nhà nước không có khả năng nhìn lại quá khứ và tự rút ra những bài học để sửa chữa, cũng không có khả năng biết nghe những lời nói phải, biết nhìn thấy những cái đúng, sai.

Image

Ví dụ thì có đến hàng ngàn, chỉ xin đưa ra một vài chuyện gần đây nhất.

Về khả năng không biết xin lỗi, từ ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi để xảy ra vụ vỡ nợ Vinashin, nếu là ở một quốc gia nào khác ông Thủ tướng nước đó chắc chắn phải lên truyền hình xin lỗi nhân dân cả nước và xin từ chức ngay. Hoặc khi mới nhậm chức nhiệm kỳ trước, ông Nguyễn Tấn Dũng từng mạnh miệng hứa rằng nếu không trị được tham nhũng, tôi sẽ từ chức. 5 năm sau, nạn tham nhũng càng nặng nề hơn, trở thành căn bệnh vô phương cứu chữa đang ăn mòn đất nước này như một loại vi trùng ung thư. Vậy mà ông Thủ tướng thì vẫn tiếp tục tái đắc cử thêm 5 năm nữa. Làm thủ tướng một đất nước có quá nhiều nỗi lo từ an ninh quốc phòng, độc lập chủ quyền cho đến xã hội, kinh tế, văn hóa, giáo dục, vậy mà ông Thủ tướng cùng với bộ sậu trong Bộ chính trị, người nào người nấy cứ ngày càng béo tốt, mặt mũi phởn phơ. Chả bù cho Tổng thống Mỹ, ông nào lên nhậm chức một thời gian là tóc cũng bạc trắng, già hẳn đi vì lo nghĩ!

Khi xảy ra chuyện người biểu tình yêu nước bị đàn áp, bị đạp thẳng vào mặt trong cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc ngày 17.7 vừa qua, bao nhiêu người chứng kiến, bao nhiêu hình ảnh, video clip quay được sở sờ ra đó. Nếu là ở một quốc gia nào khác, người đứng đầu ngành công an phải xin lỗi nhân dân và từ chức đã đành, bản thân người công an đó sẽ bị kiện, bị đuổi khỏi ngành, còn nhà nước thì phải đền bù cho người bị đánh, đạp. Cứ xem vụ sinh viên Hồ Quang Phương bị cảnh sát San Jose đánh, sau đó khi sinh viên này đi kiện, chính quyền thành phố San Jose đã phải đền bù cho anh ta 90,000 USD, Sở cảnh sát San Jose đã đình chỉ công tác 4 nhân viên liên quan vụ này và mở điều tra cáo buộc làm trái. Trong khi đó ở VN, ông Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc công an Hà Nội một mực cho là “không đủ chứng cớ”, không có chuyện đánh, đạp người biểu tình! Một vài blogger quá phẫn nộ đã phải châm biếm rằng, đây là do người dân tự thúc mặt vào giày công an chứ công an không đạp ai cả!

Không chỉ các quan không có lòng tự trọng và không biết xin lỗi, mà các cơ quan hay cán bộ nhà nước, cũng không bao giờ chịu xin lỗi ai cả. Câu chuyện VN Airline cương quyết không nhận lỗi qua vụ kiện của huấn luyện viên Lê Minh Khương (cũng là một trường hợp bị lực lượng an ninh đánh nhưng phía VN Airline thì dứt khoát là không có!). Hay câu chuyện VTV và vụ cô Lượm giả trong một chương trình “Người xây tổ ấm” bị phanh phui, nhưng nhà đài cứ cù cưa mãi rồi trước sức ép của dư luận mới xin lỗi cho có, chẳng hạn.

Về khả năng không biết nghe những lời nói phải, không biết nhìn ra những điều đúng, sai, nhà nước VN cũng đạt đến bậc thượng thừa.

Khi TQ muốn khai thác bauxite ở VN trong khi chính họ phải đóng cửa hàng trăm nhà máy khai thác bauxite ở nước họ vì ô nhiễm môi trường, và cả thế giới cũng đã nói về mức độ phá hoại môi sinh môi trường của ngành công nghiệp này, hàng loạt nhân sĩ trí thức giới chuyên môn VN đã lên tiếng cảnh báo nhà nước. Đến khi thảm họa bùn đỏ do bể chứa bị vỡ xảy ra vào tháng 10.2010 ở Hungary-quốc gia đã có một nền công nghiệp khai thác, chế biến quặng bauxite lâu đời và từ những năm 1990, đã đứng hàng thứ 7 trên thế giới về khai thác, chế biến quặng bauxite cho nền công nghiệp sản xuất nhôm của thế giới, các nhà khoa học trí thức VN một lần nữa lại lên tiếng. Những bản kiến nghị yêu cầu ngừng dự án khai thác bauxite đã được phát động với hàng ngàn chữ ký. Nhưng nhà nước này vẫn bỏ ngoài tai.

Chuyện xây tàu cao tốc cũng vậy. Cái lợi cái hại sự lỗ lã như thế nào, nhiều bài viết, ý kiến có giá trị đã phân tích cặn kẽ. Ngay ở Trung Quốc, doanh thu từ tàu cao tốc cũng bị lỗ và mới đây, còn xảy ra tai nạn chết bao nhiêu người. Vậy nhưng quốc hội kỳ này dưới sự điều khiển của ông Nguyễn Sinh Hùng đàn em của ông Nguyễn Tấn Dũng, chắc chắn sẽ thông qua dự án xây tàu cao tốc, bất chấp gánh nợ đổ lên đầu nhân dân và các thế hệ tương lai! Hay vụ xây nhà máy điện hạt nhân cũng thế. Những quốc gia đi trước đầy kinh nghiệm như Nhật Bản còn xảy ra tai họa rò rỉ nhà máy hạt nhân Fukushima 1 hồi giữa tháng 3.2011, Đức thì tuyên bố đóng cửa các nhà máy tiến tới ngừng sử dụng điện hạt nhân vào năm 2022. Vậy mà các trí tuệ đỉnh cao của ta, nghĩ sao vẫn cứ tiếp tục làm?

Trong cách ứng xử với nhân dân cũng thế. Nhà cầm quyền VN từ trước đến nay luôn luôn rắn tay với nhân dân, sử dụng bạo lực kiểu công an trị, dập tắt từ trong trứng nước mọi đòi hỏi về tự do, dân chủ, lờ đẹp mọi lời nói phải cũng như mọi ước muốn chính đáng của người dân …

Mới đây, phiên tòa phúc thẩm Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ đã kết thúc y án sơ thẩm, bất chấp kiến nghị kêu gọi trả tự do cho ông Vũ của hàng ngàn nhân sĩ trí thức Việt Nam, bất chấp dư luận trong và ngoài nước, là một ví dụ. Kết quả phiên phúc thẩm là câu trả lời cho những ai còn có chút hy vọng vào thiện chí hay lương tri của nhà nước Việt Nam, và một lần nữa, chứng tỏ khả năng không hề biết nghe, không hề biết nghĩ lại của nhà nước này.

Và còn rất nhiều những câu chuyện khác. Linh mục Nguyễn Văn Lý tiếp tục phải chịu án tù dù tuổi đã cao, sức khỏe chưa bình phục. Số phận của blogger Điếu Cày tiêp tục bị bưng bít dù dư luận trong ngoài đã lên tiếng. Lời khẩn cẩu của thân phụ nhà bất đồng chính kiến Trần Huỳnh Duy Thức tiếp tục rơi vào khoảng không…

Với những người dân bình thường, họ chỉ là thân phận con sâu cái kiến trong chế độ này. Bao nhiêu người bị công an dùng nhục hình đánh chết một cách oan ức, có trường hợp nào được giải quyết? Những người làm việc tốt như thầy giáo Khoa, kỹ sư Tạch tiếp tục bị vùi dập còn cái hệ thống mà họ lên tiếng tố cáo thì vẫn trơ trơ.

Cũng may mà thời buổi này còn có internet, thông tin còn lộ ra ngoài để người dân biết đâu là sự thật.

Sẽ có rất nhiều người tỉnh ra sau vụ án Cù Huy Hà Vũ.

Sẽ có những người một lòng yêu đảng yêu chế độ, bảo vệ cho chế độ như anh Nguyễn Chí Đức, sau khi tận mắt nhìn thấy sự lật lọng tráo trở, ăn không nói có của tay trung tướng Nguyễn Đức Nhanh và những người mà anh vẫn gọi là “đồng chí”, sẽ ngộ ra nhiều điều.

Khi gặp chuyện tai nghe mắt thấy, hoặc là người trong cuộc, người ta mới thức tỉnh. Chứ bao nhiêu bài viết chứng minh nhà nước này dối trá, cư xử khốn nạn với nhân dân, và kể cả khi chuyện xảy ra với người khác, những người như anh Đức cũng sẽ không tin và cho rằng, đó là luận điệu thù địch, bôi xấu chế độ!

Trong cái dở có cái hay là vậy.

Chỉ còn lại một câu hỏi nhức nhối đọng lại trong lòng mỗi chúng ta: Vì sao cái nhà nước này vẫn có thể tiếp tục hành xử bất chấp phải trái, bất chấp sự thật sờ sờ và ngày càng ngang nhiên như vậy? Vì sao một cái nhà nước tệ hại đến như thế, sau 70 năm cấm quyền chỉ đưa dân tộc đến chỗ mất đất mất biển, đến họa mất nước, đất nước thì nghèo nàn tụt hậu ngày càng xa với các nước láng giềng chứ chưa nói đến thế giới, đời sống nhân dân khốn khổ quay cuồng với mọi nỗi lo toan, độc lập tự do hạnh phúc đều không có…vậy mà cái nhà nước ấy vẫn tiếp tục tồn tại?

Vì sao?

Câu hỏi đó mỗi người VN phải tự trả lời cho mình.

Song Chi

 

About hennhausaigon2015

undergraduate student
This entry was posted in Tin Việt Nam. Bookmark the permalink.

One Response to Ba đặc điểm lớn nhất của đảng và nhà nước cộng sản VN

  1. Dân Việt says:

    “Nhân dân nào thì chính phủ ấy!”

    “Người ta lớn bởi vì ta quỳ xuống
    Hỡi nhân dân, hãy đứng thẳng người lên!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s