CS Hà Nội: Dùng Quân Đội Đánh Báo Của Dân

Vi Anh
CS Hà nội hết thời, cùng đường, bí lối rồi mới dùng quân đội đánh báo của người dân chánh yếu là các blog chánh trị.

dnlambao

Một sai lầm chiến lược. Nói theo kiểu Pháp, như Thủ Tướng Clémenceau lưu ý chánh trị là một cái gì rắc rối lắm, không giao cho quân đội được. Nói theo kiểu Việt Nam, túi khôn bình dân đầy kinh nghiệm chống thực dân, dùng quân đội mà đánh báo của người dân thì uy tín của quân đội sẽ từ chết tới bị thương.

Chính Trung Cộng là “tổ sư” tâm lý chiến của Việt Cộng, Đảng Nhà Nước CS Bắc Kinh cũng tỏ ra thất thủ trước phong trào dân báo của các bloggers Trung Quốc. Điễn hình mới đây Đảng Nhà Nước CS Bắc Kinh ra lịnh cấm loan tải thông tin, nghị luận “tiêu cực” liên quan đến tai nạn tàu cao tốc khiến 40 người và gần 200 người bị thương ngày 23/7/2011.

Nhưng những nhà báo bất đắc dĩ, vì dân, do dân, của dân TQ, cụ thể là những bloggers TQ đã làm cho lịnh của Đảng Nhà nước thành vô hiệu. Đảng Nhà Nước không kiểm soát được “báo đài” của mình. “Quần chúng nhân dân” thêm ghét bộ mặt bưng bít và dối trá của Đảng Nhà Nước CS.
Theo AFP thông tấn xã của Pháp, các bloggers TQ đã đem lại cho gần nửa dân số TC, khoảng 485 triệu người TQ sữ dụng Internet những tin tức chính xác, nhanh chóng, hình ảnh rõ ràng, âm chứng không thể chối cãi. Nào là nhà cầm quyền hấp tấp dọn dẹp cho mất dấu; những máy xúc đang vội vã đẩy xác những toa tàu xuống hố. Nào là những hình ảnh vô trách nhiệm và vô nhân đạo do thâm ý của Đảng Nhà Nước muốn che dấu thất bại, làm vội vả, khiến hai xác nạn nhân rơi xuống từ con tàu còn treo lơ lững trên cần cẩu.

Những hình ảnh này làm phẩn nộ công luận không thể tả. Đến đổi báo chí Trung Quốc là của Đảng Nhà Nước cũng không nín được. Tờ Nhân dân Nhật báo, tiếng nói của Đảng CSTQ, người viết bình luận cũng hét lên một tiếng cho dài kẻo câm: Trung Quốc không cần đến một «GDP dính đầy máu». Có nhà báo trẻ bị đảng ủy buộc viết bài thay thế tin bị Đảng ủy kiểm duyệt, lương tâm con người cắn rứt, đạo đức nghề nghiệp bất bình, nên không thể viết được, phải khóc thét lên.

Và chính một giáo sư chuyên về truyền thông tại Bắc Kinh cũng thừa nhận, lời được AFP trích dẫn «Chúng ta đang trải qua một cuộc cách mạng blog», xã hội sẽ trở nên minh bạch hơn khi các blog có thể đưa tin nhanh hơn là báo chí truyền thống.

CS Hànội ngó lại phía sau, lạnh gáy. Dù CS Hà nội siết báo của dân, biến chế độ CSVN trở thành kẻ thù của Internet, là chế độ bỏ tù nhiều công dân mạng, hạng nhì thế giới như Tổ chức Phóng Viên Không Biền Giới lên án.

Blog chánh trị đã phát triễn ngoài dự tưởng của CS. Đã có trên 27 triệu người sử dụng Ineternet, Facebook đã có 3,5 triệu thành viên. Đó là con số ghi danh chánh thức, còn số người xài ké với bạn, với các cà phê Internet một cách bán chánh thức thì nhiều hơn, khó mà kể siết.
Những trí thức và lớp trẻ VN dùng Internet vận động, huy động chống TC vào khai thác bauxite ở Cao Nguyên Trung Phần VN, hò hẹn đi chống TC xâm lấn biển đảo của VN như lớp trẻ ở Bắc Phi và Trung Đông dùng các trang mạng xã hội vận động các cuộc biểu tình lật đổ độc tài tạo thành Mùa Xuân Á rập.

Đảng Nhà Nước càng ra lịnh cấm, siết chặt Internet, blogger chánh trị càng phát triễn, nhiều người đọc, nhiểu người “góp ý” ngàn vạn lần hơn trên báo đài của Đảng.

Từ hình thức đến nội dung, từ lý thuyết đến thực tế ở VN, trong chế độ CS Hà nội, đã có một nền báo chí ngoài lề, ngoài luồng – nền báo chí của người dân, hấp dẫn, thời sự nóng bỏng, thiết thực trăm ngàn lần hơn “ báo đài” của Đảng Nhà Nước CS.

Cho nên Đảng Nhà Nước phải dùng Quân Đội để đánh báo của dân. Bộ Quốc Phòng cho các cơ quan ngôn luận của Bộ dùng “đại pháo” liên tục tấn công các blog, pháo kích vào các blog chánh trị của những người trí thức, trẻ yêu nước. Quân đội gọi những bloggers này là “du kích” đang làm một cuộc “chiến tranh thông tin” “theo kiểu du kích” “phát tán luồng gió độc’, và chụp mũ “báo chí lề trái” là “rác rưởi” trên internet?”.
Trên báo Quân Đội Nhân Dân, tay Nguyễn văn Minh không biết tên thiệt hay giả, làm báo bao lâu nhưng cái nghề chưởi bới cũng “có bài bản” lắm. Y được lên mặt báo, được “phát biểu” tại mục bình luận của báo Quân Đội Nhân Dân Quân Đội Nhân, chửi bới mấy lần, chưởi có ca, có kệ như mấy bà nhà quê chưởi mất gà.

Không phải chưởi người viết blog chánh trị không thôi, mà y chưởi luôn người đọc đã “tự xếp các trang web, blog phản động cũng là một lực lượng báo chí”. Y nằng nằng quyết một lực lượng này không phải báo chí, không phải báo đối lập, báo điện tử mà là lực lương đang tiến hành một ‘cuộc chiến tranh thông tin’ theo kiểu ‘du kích’.

Y còn ra vẻ dạy đời “luật pháp Việt Nam hiện chưa cho phép báo chí tư nhân. Các trang web, blog nói trên cũng không phải là cơ quan ngôn luận của một đoàn thể, lực lượng xã hội nào ở Việt Nam, không được pháp luật thừa nhận thì không thể coi là hoạt động báo chí ở Việt Nam.”
Thực tế và thực sự đâu có blogger, đâu có người viết web nào giành làm “báo đài” cho Đảng Nhà Nước đâu. Những người dân làm báo này là những người vì dân, của dân này, do dân này ra làm báo , làm không công, không chức, không lương. Anh chị em này làm vì yêu nước, thương dân, yêu chân thiện mỹ, muốn chia xẻ thông tin, nghị luận với bè bạn và bà con cô bác, nên ăn cơm nhà ra vác ngà voi hàng tổng thôi.

Dân chúng rất công bình, dân trí rất bén nhậy, coi những người đầy thiện chí và yêu chân lý này, những nhà báo bất đắc dĩ này là nhà báo của dân. Và từ đó bên cạnh nền báo chí của Đảng Nhà Nước, sừng sững phát sinh một nền “dân báo”.

Nền dân báo phi chánh phủ, thông tin nghị luận ngoài luồng từ blog, youtube, paltalk, điện thoại di dộng tân tiến đã giải thoát con người ra khỏi bức màn sắt, màn tre của độc tài.

Số người dân làm báo bất đắc dĩ này càng ngày càng tăng. Số khán thính giả ngày càng tăng. Các trang blog cá nhân do không có cơ quan chủ quản, không có đảng, đoàn không chế nên tư do thông tin, nghị luận.
Khiến các cơ quan truyền thông đại chúng tư do cũng phải mở blog để khán thinh giả tham gia góp ý, làm tờ báo thêm sinh động, rộng đường dư luận, quần chúng hoá hơn.

Hầu hết những tấm hình độc chiêu trong chế độ độc tài mà báo chí Tây Phương có đựọc một phần lớn là do những dân báo trong chế độ độc tài vượt tường lửa gởi ra. Như hình công an CSVN bịt miệng LM Lý tại toà, đạp vào mặt một người biểu tình ở Hà nội là do những nhà báo của dân này lấy hình và chuyển khắp thế giới.

Hầu hết những tấm hình quí tăng ni Phật Tử ở Tây Tạng, Miến Điện làm cuộc cách mạng áo cà sa mà báo Pháp, Anh, Mỹ có là do những nhà báo dân gian này từ hiện trường chụp được và chuyển đi. Mắt dân như mắt khóm, công an dù bao nhiêu ngưới cũng khó mà bung bít nổi.

Trong khi đó “báo đài” của Đảng Nhà Nước CS độc tài toàn trị ngày càng thoái hoá, hủ hoá. Nhứt là từ khi mở cửa cho đầu tư nước ngoài vào, lợi nhuận của cơ quan truyền thông đòi hỏi họ phải có nhiều quảng cáo và người đọc. Nên báo đài của Đảng tìm cách “câu” độc giả. Thông tin nghị luận bị Đảng Nhà Nước buộc đi lề phải để tuyên truyền lạt như nước ốc không tạo hấp dẫn được. Do vậy “ báo đài” phải sexy hoá, với hình ảnh thiếu áo quần, trai trên gái dưới hay dị đoan hoá cầu hồn, tìm mồ mả v.v.
Và không ít cán bộ, đảng viên làm báo lợi dụng việc thông tin, nghị luận đi làm tiền các cơ quan muốn khoa trương hay “lãnh đạo có vấn đề”. Người dân trong nước thường ngạo những cán bộ, đảng viên làm báo này làm báo theo “văn hoá bao thơ”./. ( Vi Anh)

This entry was posted in Tin Việt Nam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s