Vãn tuồng: Vũ Như Cẩn

Quan thầy sắp đặt khỏi bon chen!

Hùng! Dũng! Tên oai, bản tính hèn!
Phú Trọng quyền to bao đứa nể?
Trương Sang chức lớn mấy thằng khen?
Bùa lừa: nốc mãi canh nhiều muối!
Khẩu hiệu: tu hoài rượu hết men!
Thủ tục hứa thề sau buổi diễn
Dù nhàm, lãi nhãi đã thành quen!

Tuồng hát “đảng cử dân bầu” xong, đến vở diễn đại biểu bầu với nhau mà thực chất là để hợp thức hóa những chức vụ cao cấp đã chọn sẵn, chỉ để trình diễn, rồi cũng hạ màn, kết thúc. Ngoài báo chí truyền thông của đảng có bổn phận phải bám sát để tường thuật, tâng bốc đề cao theo lệnh. Báo chí lề trái, những trang mạng cá nhân cũng theo dõi để vạch trần, châm biếm, diễu cợt một cách công khai đối với những trò hề lố bịch!

Trước ngày bầu bán khá lâu, người dân đã biết thằng nào ngồi ghế nào. Nghe nói Trương Tấn Sang không hài lòng cái chức chủ tịch nước làm kiểng, hư vị không có thực quyền, nhưng BCT (Bầy Chó Tầu) đã sắp đặt theo chiếu chỉ của Hán Cộng Bắc triều, đành chịu vậy.

Bắc Kinh lần nầy chọn được đám đầu sỏ tôi tớ xem chừng đáng hài lòng, nhất là viên tướng công an Lê Hồng Anh được chỉ định chức Thường trực ban bí thư trung ương đảng, là một chức vụ quan trọng có thể lèo lái nhân sự theo định hướng của Bắc triều. Tên Trần Đại Quang từng bị phanh phui man khai bằng cấp nay được thay Hồng Anh giữ chức bộ trưởng công an! Nguyễn Tấn Dũng thì đã được Bắc Kinh “chọn mặt xích cổ vàng” từ nhiệm kỳ đầu!

Trong khi chưa thực thụ hợp thức bộ sậu nhân sự mới, đám công an chó săn được lệnh phải đàn áp những đám biểu tình chống Tầu Cộng bằng mọi giá, trước hết để yên bụng thiên triều, sau nữa đề phòng ngọn lửa dâng cao, lan rộng có nguy cơ đốt cháy luôn chế độ. Nhưng sau khi hình ảnh công an khủng bố, hành hung, đạp vào mặt người biểu tình  đã bị dư luận khắp nơi nguyền rủa phỉ nhổ, nên chúng đã khéo léo giả nhân nhượng, hòa dịu để lèo lái những đám biểu tình nguội lạnh dần rồi lặng lẽ giải tán. Những thủ đoạn tinh vi hơn sẽ được chúng thi hành để ngăn chặn biểu tình, âm thầm hơn, thâm hiểm hơn, nhưng ít lộ liễu hơn, sau khi đám đầu sỏ yên vị trở lại.

Tự bốc phét, bốc phét cho nhau, thề thốt, hứa hẹn là mục không thể thiếu trong thủ tục sau khi “trúng cử” chức vụ.

Nguyễn Sinh Hùng tự ca ngợi mình trước báo chí:

… chuyển từ Chính phủ sang Quốc hội tức là chuyển từ chế  độ thủ trưởng sang chế độ hội nghị (cười). Chế độ hội nghị là thảo luận dân chủ và quyết theo đa số. Đó cũng là cái khó. Tôi sẽ tập để làm tốt hơn.

Điều hành Quốc hội suốt 14 ngày vừa qua tôi thấy đã làm tốt việc này. Mỗi việc Chủ tịch QH đưa ra đều được QH bỏ phiếu thông qua, điều đó có nghĩa là tôi cũng đã làm tốt vai trò của mình…”(Bee.net.vn 6/8/2011)

(Thứ quốc hội bù nhìn kia thì một tên y tá, một thằng hoạn lợn cũng “điều hành tốt” có gì mà khoe!)

Ngày 07/08/2011, trong “Phiên họp chuyển giao nhiệm kỳ của Chính phủ”

Nguyễn Tấn Dũng ca tụng thành tựu sau hơn 20 năm đổi mới (nhờ đoàn kết, chung sức, chung lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ ) trước khi đổ thừa nhiều khó khăn vấp phải đều do “khủng hoảng kinh tế toàn cầu .Thiên tai, dịch bệnh, nhất là sự chống phá của các thế lực thù địch …” Rồi Dũng lại hô khẩu hiệu cho nhiệm kỳ tới: “tiếp tục phát huy truyền thống, đề cao trách nhiệm, đoàn kết, chung sức, chung lòng, vượt qua khó khăn, hoàn thành trọng trách mà Đảng và nhân dân giao.”

Khai tuồng đảng hội, có hứa hẹn thảo luận “Biển Đông” ngày 5/8/2011 Nguyễn Bá Thuyền đoàn Lâm Đồng “khen báo cáo Biển Đông của Chính phủ”.Thuyền “đánh giá cao với bản báo cáo công phu và có sức thuyết phục của Chính phủ về vấn đề Biển Đông!”

Thế nhưng nhà sử nô Dương Trung Quốc đã khuyến cáo: “Biển Đông: Nói với dân, dân sẽ tin” Sau khi Quốc ca tụng, nịnh hót Sếp mới và đảng với một niềm tự tin, nhờ vậy dù nhiều lần hăng say phát biểu, chất vấn, Quốc vẫn  được đảng cử cho ngồi mãi cái ghế “đại biểu”, nếu còn chút thẳng thắng, cương trực như Nguyễn Minh Thuyết thì chúng sa thải chỉ sau một nhiệm kỳ, hãy nghe sử nô nịnh:

“Một Nhà nước vì dân càng phải quan tâm đến lòng tin của dân”

“Với kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XIII này, chúng ta được chứng kiến một hiện tượng hy hữu trong lịch sử Quốc hội, một vị Phó Thủ tướng thường trực trình bày bản báo cáo của Chính phủ ở đầu kỳ họp lại trở thành Chủ tịch Quốc hội chủ trì giám sát ngay chính bản báo cáo của mình. Lần đầu tiên có một nhà hành pháp lại trở thành nhà lập pháp và hơn thế nữa chúng ta cũng chứng kiến nhiều thành viên của Chính phủ lại hóa thân vào Quốc hội.”

“…một Nhà nước của dân, vì dân càng phải quan tâm đến lòng tin của dân. Chúng ta cũng không nên nghĩ đến chuyện, chúng ta chưa xảy ra như ở Bắc Phi là một điều gì an ủi cả, chúng ta đã có cả một truyền thống đồng thuận giữa dân và Nhà nước, giữa trên với dưới chúng ta phải duy trì cái đó như chính con mắt, con ngươi của mình để tồn tại và phát triển.” (Vietnamnet 07/08/2011)

(Khổ quá, cái nhà nước CHXHCNVC kia có phài là “của dân vì dân” đâu mà cần“quan tâm đến lòng tin của dân?” Có lẽ Dương Trung Quốc lấy những kết quả bầu cử đạt trên 99% để tin tưởng chắc nịch về “truyền thống đồng thuận giữa dân và nhà nước?”)

Rào đón xong Dương Trung Quốc mới dám phê bình:

“…báo cáo Chính phủ tuy có đề cập thể hiện quan điểm mang tính nguyên tắc của Nhà nước nhưng rõ ràng chưa thể hiện đúng mức.

Chúng ta không thổi phồng, không kích động, không gây hoang mang, nhưng không thể coi đó là chuyện bình thường được. Nó phải được thể hiện trong báo cáo của Chính phủ đúng tầm mức của nó, được phản ánh trong chương trình nghị sự Quốc hội đúng tầm mức của nó để nhân dân tin tưởng, để nhân dân thông suốt”

“…Tôi muốn đưa ra một ví dụ mà bây giờ đã trở thành dư luận quan tâm, như văn bản của Thủ tướng Chính phủ cách đây một nửa thế kỷ, chúng tôi nghĩ chúng ta hoàn toàn có đầy đủ luận điểm để phản bác nó, chúng ta cũng chứng kiến sự thật là rất nhiều văn bản này đã được lưu truyền trong dân, đã được đưa lên mạng và đang trở thành một công cụ để những thế lực bên ngoài tác động vào chúng ta. Nhưng ngay trong bản báo cáo Quốc hội của Bộ Ngoại giao cũng không hề đề cập tới. Phải chăng chúng ta chỉ quan tâm đến màn hội nghị mà chúng ta không quan tâm đến lòng dân?”

Tự hào về “nghề sử” (nô) của mình, Dương Trung Quốc khuyến cáo đảng áp dụng ngón lừa của đại sư tổ bịp Hồ Chí Minh:

“…là người làm nghề sử, tôi muốn nhắc lại một sự kiện cách đây đã 65 năm. Đầu năm 1946, khi cần đối phó với một tình huống ngàn cân treo trên sợi tóc liên quan đến vận mệnh của Tổ quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi một nước cờ táo bạo một cách sáng suốt là Ký hiệp định sơ bộ 16/3. Thấy nước cờ đấy dân chưa hiểu, thắc mắc, hoang mang, chính quyền cách mạng tổ chức cả một cuộc biểu tình có hàng vạn người tham gia tại quảng trường Nhà hát Lớn, hình ảnh hiện nay vẫn còn để nguyên vẹn. Cho thấy dân quan tâm đến việc nước như thế nào, có cả dân quê, có cả anh phu xe, công chức, thợ thuyền, trí thức v.v… Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp giải thích cả mấy tiếng đồng hồ, Chủ tịch nước đứng trước quốc dân nói rằng đồng bào hãy tin tưởng Hồ Chí Minh không bao giờ bán nước.”

“Hiệp định sơ bộ” là hiệp định do Hồ ký để rước Thực dân Pháp quay trở lại, để Hồ  rảnh tay  tiêu diệt các đảng phái khác, để Hồ độc quyền cướp công kháng chiến của toàn dân mà thành lập Cộng đảng tay sai Nga Tầu.

Hồ Chí Minh giữ đúng lời hứa “đồng bào hãy tin tưởng Hồ Chí Minh không bao giờ bán nước” cho Thực dân Pháp, vì Hồ từng làm đơn xin học trường thuộc địa mà Pháp từ chối nên nay hắn phải cướp cho được nước để dâng cho Nga Tầu. Sự việc mà giờ đây đã quá rõ ràng sao sử nô Dương Trung Quốc còn mập mờ! Đảng đang thực hiện đúng di chúc bán nước của Hồ, sử nô Dương Trung Quốc còn bày đặt khuyên can, dạy bảo gì nữa!

Về công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng mà Quốc cho rằng “hoàn toàn có đầy đủ luận điểm để phản bác nó!” Có lẽ luận điểm của Quốc thì cũng như luận điểm của “nhóm nghiên cứu Biển Đông” (Báo Đại Đoàn Kết) Luận điểm cho rằng: Khi Đồng hạ bút ký công hàm theo lệnh giặc Hồ thì Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa, (ĐẢNG TA) không thể lấy vật sở hữu (HS và TS) của người khác (VNCH) để trao cho người thứ ba (Tầu Cộng).

Đó là một luận điểm trẻ con:

Ngoại trưởng Trần Văn Đỗ đại diện cho chính phủ Quốc Gia từ chối không ký vào hiệp định Genève chia đôi đất nước trong khi Phạm Văn Đồng theo chỉ thị của Hồ Chí Minh và mệnh lệnh của Chu Ân Lai nhắm mắt ký bừa vào để VN trở thành hai nước, một nước CS và một nước Tự Do.

Nếu VC lý lẽ “công hàm” theo “luận điểm” trên thì Tầu Cộng cũng có luận điểm rằng: “Chúng tao cướp Hoàng Sa của nước VNCH chứ có cướp của bọn Việt Cộng lật lọng như tụi bây đâu mà đòi?”

Năm 1974, tầu Cộng chỉ đánh chiếm Hoàng Sa chứ nếu chúng đánh chiếm luôn Côn Sơn, Phú Quốc… thì CS Hà Nội cũng không những câm mồm mà còn nỗ lực tấn công VNCH trên đất liền để yểm trợ quan thầy. Như đã từng!

Khi làm bầy chó xung kích cho Nga Tầu thì Hồ và đồng bọn kiêu căng cao ngạo: chửi bới vua Gia Long và nhà Nguyễn “cõng rắn cắn gà nhà” chế độ VNCH là ngụy quyền tay sai Mỹ, bán nước…Nay cần lừa bịp nhân dân, chúng truy lục từng tờ chế biểu rách nát của triều Nguyễn còn sót trong dân, đi tìm từng cựu chiến sĩ Hoàng Sa, gia đình các tử sĩ Hoàng Sa để làm chứng cớ!

Ngoa ngôn, ăn phàm nói ngược là là bản chất của VC nhưng Tầu Cộng là bậc sư tổ của chúng nó. Đừng hòng lãi nhãi “HS, TS là của VC” dưới chế độ bán nước đê hèn hiện tại

Muốn có danh chính ngôn thuận để đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa thì nhân dân VN phải xóa bỏ cái chế độ do đại Việt gian Hồ Chí Minh thành lập với chủ đích sáp nhập VN với Tầu Cộng dưới mật khẩu “Hồ Chí Minh- Mao Trạch Đông: núi liền núi, sông liền sông!”

Nguyễn Duy Ân

About hennhausaigon2015

undergraduate student
This entry was posted in Tin Việt Nam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s