Đỉnh Cao Phẫn Nộ

.Lê Duy Nhân

“…Ông Phạm Bình Minh lên chức Bộ trưởng ngoại giao khiến người ta hơi ngạc nhiên vì thân phụ ông là cố ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch, người nổi tiếng là chống Trung Quốc. Có dư luận trong nước cho rằng ông Minh thân Mỹ hơn Tàu…”

Tháng 8 Việt Nam bắt đầu bằng những ngày chìm đắm trong thất vọng, đau đớn và uất hận cùng cực.
Ngày 2/8, tòa phúc thẩm Hà Nội y án 7 năm tù và 3 năm quản chế đối với LS Cù Huy Hà Vũ, một trí thức tâm huyết và dũng cảm. Không ít người hy vọng chính quyền Việt Nam sẽ xóa án hoặc ít nhất cũng giảm án cho LS Cù Huy Hà Vũ, đối với quần chúng là để chứng tỏ đã hiểu lòng dân và làm theo ý dân, đối với đa số đảng viên là để chứng tỏ lãnh đạo đã “biết sai và dám sửa”. Nhưng bản án phúc thẩm đã nhận chìm chút hy vọng cuối cùng của những người cộng sản “cũ”. Như lời tố cáo của LS Cù Huy Hà Vũ tại tòa án, TT Nguyễn Tấn Dũng nhất quyết lạm dụng quyền lực để trù dập người hạch tội ông bằng đòn thù. Toà án Hà Nội đã hạ thấp nhân cách TT Dũng xuống thấp hơn LS VŨ một cái đầu. Y án của tòa phúc thẩm Hà Nội, tư pháp Việt Nam lại càng làm rõ chức năng nô bộc chính quyền của nó một cách trắng trợn và thô bỉ.

Chính quyền cho trù dập LS Cù Huy Hà Vũ như vậy là chưa đủ nên liên tiếp các ngày sau, công an còn được lệnh truy vấn những người đã ký tên vào bản kiến nghị xin trả tự do cho LS Cù Huy Hà Vũ. Ngày 4/8, bộ thông tin-tuyên truyền của đảng dùng đài truyền hình VTV1 bôi nhọ LS Cù Huy Hà Vũ, xuyên tạc, bóp méo sự thật để đánh phá báo Bôxit Viêtnam – tiếng nói phản biện của trí thức trong nước – bằng luận điệu gian trá, với các nhân chứng ngụy tạo. Một cơ quan ngôn luận quốc gia mà lại sử dụng phương pháp hèn hạ, bất lương của một tờ báo lá cải là cách làm mất thể diện quốc gia một cách hữu hiệu nhất.

Cùng ngày 2/8, Giám đốc Công An Hà Nội, Nguyễn Đức Nhanh, trong cuộc họp giao ban báo chí, sau khi nhìn nhận rằng các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc là “mang tính yêu nước” nhưng lại chối bai bải về hành động trấn áp người yêu nước, trơ trẽn cả quyết “không có ai chủ trương trấn áp và bắt người biểu tình”. Vậy những người mặc đồng phục cảnh sát và những tên cớm mặc áo thường dân đã đánh đập, ném người biểu tình lên xe rồi chở về trụ sở công an là ai? Là lũ du côn hay là công an, cảnh sát Trung quốc? Ông Nhanh đang có nguy cơ bị cho nghỉ hưu nên mới “nhanh” miệng để kiếm điểm, nhưng cái nhanh của ông là nhanh nhẩu đoảng.

Sau đó ông Đào Thanh Hải, phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công An Hà Nội còn khẳng định “không có căn cứ xác định” anh Nguyễn Chí Đức bị tên đại úy Minh đạp vào mặt. Nếu tên Minh không đạp vào mặt anh Đức thì tại sao hắn lại bị đình chỉ công tác. Thượng bất chính hạ tắc lọan! Cái liêm sỉ tối thiểu các ông Nhanh và Hải cũng không có nên Minh và các đồng chí của hắn mới hành động như lũ côn đồ của xã hội đen. Tuy bị đình chỉ công tác, nhưng tên Minh lại được phép dùng các phương tiện thông tin nhà nước để chửi rủa các luồng thông tin “lề trái” bằng ngôn ngữ “công an nhân dân”.

Công an và đảng ủy nơi anh làm việc, năn nỉ anh đừng làm lớn chuyện anh bị đạp vào mặt, anh Đức vì “tấm lòng với đảng” nên nhận lời. Nhưng hôm sau báo Hà Nội Mới, cơ quan ngôn luận chính thức của thành đoàn Hà Nội đã bẻ cong lời nói của anh để bôi bẩn anh nhằm xóa nhòa hình ảnh tên đại úy Minh đạp vào mặt anh mà cả thế giới đã “chiêm ngưỡng”. Bị phản bội trắng trợn anh Đức phải nói với phóng viên Khánh An của đài RFA rằng “Họ đã xúc phạm danh dự tôi mà họ lại là đồng chí của tôi. Họ đổi trắng thành đen làm tôi rất buồn. Tôi đã muốn giảm nhẹ sự việc nhưng bây giờ họ viết lên báo khẳng định là tôi không bị đánh”. Sau khi vạch mặt sự gian trá của công an và báo Hà Nội Mới, số phận của anh Đức sẽ ra sao? Anh Đức cũng đoán được những đòn thù của chính quyền sẽ giáng xuống đầu mình nên nói rằng: “Đã đến nước này rồi thì tôi cũng chả cần nữa, tôi không quan tâm”.

Đã có không biết bao nhiều “tấm lòng vì Đảng” bị đẩy đến bước đường cùng như anh Đức. Những người cộng sản “chân chính” như anh Đức nghĩ sao?

Cũng lại ngày 2/8, Quốc Hội (có người gọi là Quốc Hôi Nặng) tuân lệnh TT Nguyễn Tấn Dũng, xin Thủ tướng hy sinh làm Thủ tướng thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa, đồng thời nhất trí với Thủ tướng danh sách 22 Bộ trưởng do Thủ tướng đưa ra.

Quốc tế hầu như dửng dưng với tin tức về tập đoàn lãnh đạo mới vì ai vào chức nào tài cán ra sao thì thế giới biết trước cả năm rồi. Nhận xét chung chung của một vài “chuyên gia” về Việt Nam đôi lúc không chính xác bằng nhận định của các blog cá nhân trong nước.

Ông Roger Milton nói Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được “chấp nhận một cách thỏa hiệp”, kiểu không có cá lấy cua làm trọng. Thực ra ông Trọng đã được Trung Quốc đẩy vào chức vụ Tổng bí thư, đảng chứ có ai bầu bán đâu. Người ta chê ông Trọng lú nhưng ôngTrọng lú thì đã có chú Trung quốc khôn.

Cựu Bộ Trưởng Công An Lê Hồng Anh “bị” đẩy lên chức Thường trực Ban Bí Thư, một chức vị hữu danh vô thực. Ai đẩy Trần Đại Quang vào ghế Bộ Trưởng Công An của Anh? Lê Hồng Anh và Lê Đức Nhanh mất mấy tháng trời mà đánh Quang không xong, chuyến này Quang lên ghế Bộ trưởng công an thì phe cánh Nhanh không mong gì hơn là được nghỉ hưu một cách êm ả. Bộ Công An có tới năm thứ trưởng, không kể cựu Bộ trưởng Lê Hồng Anh nắm chức Thường Trực Ban Bi Thư, và TT Dũng cũng từng nắm thứ trưởng Công An nên nói rằng Việt Nam là nước công an trị đứt đuôi con nòng nọc rồi.

Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang, có lúc lăm le cái ghế Thủ tướng nên lên gân chống ông Dũng nhưng “há miệng” tấn công ông Dũng về Vinasin thì lại “mắc cái quai xã hội đen” khi ông còn làm bí thư thành ủy Saigòn nên cuối cùng phải chấp nhận cái hư vị chủ tịch nhà nước. Ngồi ghế chủ tịch “nghi lễ” thì ông Sang cũng chỉ như ông Nguyễn Minh Triết, đi đây đi đó cho vui, rồi “chờ ngày lên trời vui thú điền viên với Thánh Gióng” cùng ông Triết. Ông Sang khi mới nhậm chức chủ tịch nước, cũng lấy oai, tuyên bố bảo vệ chủ quyền đất nước rồi sau đó lại thủ khẩu như bình để được yên thân.

Ông Phạm Bình Minh lên chức Bộ trưởng ngoại giao khiến người ta hơi ngạc nhiên vì thân phụ ông là cố ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch, người nổi tiếng là chống Trung Quốc. Có dư luận trong nước cho rằng ông Minh thân Mỹ hơn Tàu. Chưa có cơ sở nào cho ta tin rằng Việt Nam đang có xu thế chuyển hướng ngoại giao từ Trung quốc sang Hoa Kỳ. Ông Minh có muốn thân Mỹ hơn cũng phải chờ Trung quốc gật đầu đã. Ông Minh lên chức bộ trưởng ngoại giao chả lẽ cứ để bà vợ, Nguyễn Phương Nga, làm cái lưỡi gỗ mãi cho bộ ngoại giao thì cũng khó coi, chưa có đồn đoán nào về vai trò tương lai của bà Nga.

Nhìn vào thành phần nội các “mới người cũ ta” ai cũng ngán ngẩm. Người cũ, cơ chế cũ, khủng hoảng cũ: Nguy cơ ngoại xâm từ phương Bắc, lạm phát “hỏa tiễn” (27% trong tháng 7/2010), giá sinh họat leo thang từng ngày, tiền đồng mất giá sắp thành tiền hàng mã (đến độ tiền mệnh giá 500 không còn lưu hành trên thị trường), sản xuất trì trệ, lãi suất chính thức lên tới 20% khiến hàng ngàn cơ sở kinh doanh bị phá sản, đội quân thất nghiệp mỗi ngày một đông đảo, công nhân làm cật lực không đủ sống, đầu tư nước ngoài giảm dần, dự trữ ngoại tệ cạn kiệt, sức ép kinh tế của Trung Quốc lên toàn bộ đời sống thường nhật của người dân càng ngày càng nặng, thương lái Tàu vơ vét sạch tài nguyên, nông phẩm, thịt heo, gà và cá mú khiến đời sống của người lao động lâm vào tình cảnh đói kém. Trong khi đại bộ phận nhân dân đã bị đẩy xuống tận cùng của nghèo túng thì giai cấp tư bản mới dựa vào chính quyền độc tài làm giàu trên sự bóc lột giới lao động.

Báo chí trong nước hoan hỉ loan tin hải quân Mỹ đang “hợp tác” chặt chẽ với hải quân Việt Nam trong khi Trung quốc không ngừng đẩy mạnh khai thác tài nguyên trên lãnh hải của Việt Nam.

Hoa Kỳ đang đang phải đối phó với suy thoái kinh tế trầm trọng nên sẽ gác lại mọi tham dự vào các biến động thế giới. Hơn nữa Hoa Kỳ không dại gì nhảy vào Việt Nam trong khi Việt Nam cứ nửa nạc nửa mỡ, muốn núp dưới cây dù quân sự Mỹ nhưng lại sợ Bắc Kinh nổi giận. Chỉ khi nào Việt Nam dứt khoát lập trường như Đài Loan hay Phi Luật Tân thì thế trận Đông Hải mới có lằn ranh rõ rệt. Đây là phương trình vô nghiệm cho lãnh đạo Việt Nam. Trong mấy thập niên qua Việt Nam quá lệ thuộc vào Trung quốc về mọi mặt giống như cây tầm gửi sống bám vào Trung quốc. Không tự lập thì làm sao tự cường được!

Tổ tiên ta bao lần đánh thắng giặc ngoại xâm phương Bắc là nhờ toàn dân đoàn kết. Các triều đại phong kiến cũ tuy chưa có khái niệm về tự do dân chủ nhưng không coi dân như cỏ rác nên dân mới hết lòng vì nước mà hy sinh. Trong khi các dân tộc khác đang vươn lên tầm cao của văn minh thời đại thì lãnh đạo đất nước ta lại ra sức kéo lùi dân tộc vào thời kỳ đen tối nhất của xã hội loài người. Giai cấp thống trị coi ngôi báu cao hơn sự vẹn toàn lãnh thổ, coi tư lợi cao hơn tồn vong Tổ quốc, hèn nhát cúi đầu trước mũi giầy xâm lược. Sức nước yếu, chính quyền tham ô, bạc nhược, lòng dân ly tán thì làm sao chống được bọn bành trướng cực kỳ hiểm ác.

 

.

About hennhausaigon2015

undergraduate student
This entry was posted in Tin Việt Nam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s