Lạm bàn: Kịch bản Trung Quốc sẽ tấn công Việt Nam nếu xẩy ra cuộc chiến Trung – Việt do Trung Quốc phát động.

Nguyễn Hữu Quý Chuối ngọc trai (màu đen) và đường vận chuyển dầu mỏ trong tham vọng đại dương của Trung Quốc Đôi lời thưa với bạn đọc: Đã bước sang ngày 15/8, cách đây vài giờ, trên trang Nhật báo Ba Sàm đăng bài “Nếu không có Mỹ và 2 quả bom hạt nhân di động, có lẽ những ngày tháng 8 chiến tranh Trung – Việt đã bùng nổ”; đọc xong bài viết, ta thấy rằng đây là một bài viết của một người còn rất trẻ, nhưng có một cái nhìn tương đối chính xác với tình hình và các diễn biến đang diễn ra. Trong một số bài viết trước đây, tôi luôn nói rằng, Trung cộng sẽ đánh Việt Nam (vấn đề là thời điểm xẩy ra mà thôi), và đến thời điểm này tôi vẫn giữ quan điểm này. Bài viết này là bài đăng lại nhận định của tôi từ ngày 05/6 cách đây hơn hai tháng, đúng ngày mà diễn ra cuộc biểu tình lần đầu tiên phản đối Trung cộng gây hấn; cũng là ngày mà Blog nguyenhuuquy2.blogspot.com bị hacker tấn công; vì vậy, một số bài đăng để dẫn chứng từ Blog cũ đã không còn. Đăng lại bài viết này, một lần nữa để khẳng định rằng Trung cộng sẽ tấn công Việt Nam, với hy vọng rằng sẽ giúp cho các nhà chuyên môn có một góc nhìn, để Đất nước không bị bất ngờ… Xin chân thành giới thiệu với bạn đọc! Đặt vấn đề: Sau sự kiện có thể gọi là chưa từng có trong mức độ leo thang của Trung Quốc ở Biển Đông bằng việc 03 tàu Hải giám, mà thực chất là tàu chiến, cắt cáp của Tàu Bình Minh02 ngày 26/5; truyền thống yêu nước của người Việt lại có dịp bùng nổ, cho dù hiện đang ở trong nước, hay công tác và định cư ở nước ngoài. Nguy cơ một cuộc chiến tranh xẩy ra trên Biển Đông sẽ là không tránh khỏi; bởi những tham vọng của Trung Quốc đã có cơ hội đạt đến đỉnh điểm. Thậm chí, truyền hình Trung Quốc còn chiếu chương trình lên kế hoạch tấn công Việt Nam (1). Sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng chống đối hành vi này của Trung Quốc thì bà Khương Du người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng Việt Nam cần tránh tạo “những sự cố mới” tại Biển Đông; và khẳng định (2): “Các hoạt động thực thi mà các tàu hàng hải của Trung Quốc đã tiến hành đối với các hoạt động bất hợp pháp của tàu Việt Nam là hoàn toàn hợp lý”. Như vậy, người Việt Nam phải nhớ và hiểu rằng, sau sự kiện ngày 26/5/2011; Trung Quốc đã chính thức coi vùng biển trong phạm vi “lưỡi bò Trung Hoa” đã là của họ. Mọi sự hoạt động của tàu Việt Nam kể cả trong phạm vi chủ quyền 200 hải lý theo luật pháp quốc tế, kể từ nay đều bị người Trung Quốc đã cho là… bất hợp pháp. Một sự leo thang cực kỳ nguy hiểm, báo hiệu sự khởi đầu cho một cuộc chiến tranh. [Trung Quốc đã đi từng bước một nhằm đã biến từ cái không thể sang cái có thể và chuyển thành điều tất yếu, đương nhiên; đây là “thành quả” của “quan hệ 4 tốt và phương châm 16 chữ” mà Trung Quốc đã lừa gạt được từ lâu]. Cùng với việc xem “Biển Đông là lợi ích cốt lõi” thì việc dùng giải pháp quân sự để giải quyết tranh chấp, đặc biệt là với Việt Nam (được Trung Quốc cho là yếu nhất) sẽ như là một hiển nhiên, là quyền Trung Quốc. Trong bài: “Việt Nam hãy chuẩn bị một cuộc chiến tranh vệ quốc chống Trung Quốc xâm lược!”(3), tôi đã tiên liệu rằng: Điều băn khoăn cuối cùng của Trung Quốc trong việc chọn thời điểm khởi sự, chính là dư luận quốc tế. Cơ sở cho nhận định này xuất phát từ tầm quan trọng của Biển Đông trong chiến lược bành trướng của Trung Quốc; trong khi khu vực Đông Bắc Á con đường tiến ra đại dương của Trung Quốc bị chặn lại bởi các cường quốc Nhật Bản, Nam Triều Tiên, Đài Loan, và kể cả Philippin, với sự đảm bảo của Hạm đội 7 Hải quân Hoa Kỳ đóng tại Nhật Bản; đấy là chưa kể đến phía ngoài là “Chốt biên phòng” Guam của Mỹ. Vì vậy, Biển Đông là lợi ích sống còn của Trung Quốc trong tham vọng bành trướng ra đại dương và khẳng định cường quốc của mình. Để thực hiện tham vọng này, “cái gai” lớn nhất trong con mắt người Trung Quốc chính là Việt Nam, với “mặt tiền” án ngữ hơn 3.000 km chiều dài Biển Đông theo phương Bắc-Nam; do đó, không sớm thì muộn, buộc Trung Quốc phải gây chiến mới có thể thực hiện giấc mộng “lưỡi bò Trung Hoa”, và xa hơn là giấc mơ “chuỗi ngọc trai” (String of Pearls). Bằng chiếc thòng lọng “quan hệ 4 tốt và phương châm 16 chữ”, ban đầu núp bóng là để “Bảo vệ chủ nghĩa Mác Lênin”, nhưng thực chất là mua chuộc, đưa một số lãnh đạo Việt Nam lún sâu vào sai lầm lịch sử từ cách đây khoảng 20 năm; và đến hôm nay, một số lãnh đạo Việt Nam đã bị thòng lọng đang dần xiết cổ, và chỉ biết im lặng, ú ớ, nhượng bộ từng bước… mặc cho các sự kiện ngoài Biển Đông là hết sức nghiêm trọng đối với vận mệnh đất nước diễn ra như trong những ngày qua. Mặc dù có rất nhiều ý kiến của người Việt Nam ta cho rằng, rất khó để có thể xẩy ra một cuộc chiến tranh trên Biển Đông do Trung Quốc phát động trong thời gian tới; tuy nhiên, như đã nói trên, nếu không chủ động gây ra một cuộc chiến trên Biển Đông với Việt Nam, thì không bao giờ Trung Quốc có được giấc mơ “lưỡi bò Trung Hoa”. Phải hiểu hết được khái niệm “lợi ích cốt lõi”, đặt Biển Đông ngang với Tây Tạng, Tân Cương, Đài Loan, thì mới thấy hết được tầm quan trọng của Biển Đông đối với người Trung Quốc là như thế nào. Và, với dòng máu di truyền mang bản chất xâm lăng để “mở mang bờ cõi”, thì Biển Đông là vấn đề cốt tử trong tiến trình phát triển của dân tộc Trung Hoa. Vì vậy, việc khởi sự và đưa Việt Nam vào một cuộc chiến tranh để qua đó lấy trọn được Biển Đông là một bước đi tất yếu của giới lãnh đạo Bắc Kinh. Chính vì thế, trong mấy năm gần đây, dân cư mạng Trung Quốc rất nóng lòng cho một cuộc chiến được gọi là “thu hồi Nam Sa” mà giới lãnh đạo Bắc Kinh đã kích hoạt rất thành công nhằm chuẩn bị dư luận trong nước họ. Gần đây nhất, ngày 30-5-2011 Trung Quốc đã đưa tin lên truyền hình với kế hoạch tiến đánh VN theo 3 vị trí, và sẽ trấn giữ Vịnh Bắc Bộ và đồn trú tại Tây Nguyên, là 2 khu vực quan trọng nhất của VN, đồng thời họ tiến chiếm luôn Tr
ường Sa… Lạm bàn về kế hoạch tấn công của Trung Quốc. Trong một góc nhìn cá nhân của một người có hiểu biết trung bình, lại rất “trái nghề”; không có nhiều kiến thức trong lĩnh vực quân sự, nhưng vì sự lo lắng cho đất nước, chính vì thế mà tôi viết ra những suy nghĩ như sau: Kịch bản cho một cuộc chiến mà lãnh đạo Bắc Kinh đưa ra với phương châm: tổng lực, nhanh gọn, đạt được mục tiêu ở Biển Đông… có thể được đặt dưới những cái tên: “thu hồi Nam Sa”, “dạy cho Việt Nam một bài học nữa”, hoặc “lập lại chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Nam Trung Hoa” v.v.., và có thể sẽ là: 1. Sau khi bằng các thủ thuật để Việt Nam gặp sai lầm (và rất có thể cũng không nhất thiết là đợi cho đến lúc phía Việt Nam gặp sai lầm), Trung Quốc sẽ tuyên chiến, đồng thời ra lời “hiệu triệu” để hơn một tỷ người Trung Quốc ủng hộ cuộc chiến mà họ lừa phỉnh nhân dân được cho là chính nghĩa; Việc “bật đèn xanh” để công khai trên các trang mạng, và chiếu trên truyền hình, được xem như là bước đi đã chín muồi. 2. Trước khi tuyên bố ra toàn thế giới, đương nhiên là đã có sự đụng độ giữa Hải quân Trung Quốc và Hải quân Việt Nam trên Biển Đông; rất có thể Trung Quốc sẽ cắm cờ Việt Nam trên tàu Trung Quốc và có sự nổ súng, ngụy tạo ghi hình… làm cứ liệu công bố trước toàn thế giới. Đây là khả năng rất có thể xẩy ra, thậm chí với nhiều kịch bản khác nhau. Vì chỉ có như vậy Trung Quốc mới có lý do khai chiến. 3. Ngay sau lời tuyên bố là hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn Tàu chiến với hải trình từ Đảo Hải Nam, Quần đảo Hoàng Sa sẽ tiến về Trường Sa; Không ngoại trừ một số sẽ tiến vào hướng đất liền có nhằm đánh “vỗ mặt” vào hậu phương từ đường Biển gây rối loạn. 4. Trên đất liền, dọc biên giới phía bắc là tiếng súng đì đoàng bắn từ bên kia Biên giới vào lãnh thổ Việt Nam, hòng phân chia lực lượng của quân đội Việt Nam ở biên giới phía bắc; nếu điều kiện cho phép thì tiến sâu hơn nhằm tạo thành nhiều chiến trường buộc Việt Nam phải đối phó trên nhiều mặt trận, gây rối loạn cho công tác tổ chức, điều hành chiến tranh của Việt Nam… 5. Nhưng đòn “phủ đầu” của Trung Quốc lại là từng tốp với hàng chục máy bay xuất phát từ Vân Nam, Quảng Đông… trực chỉ các mục tiêu quân sự của Việt Nam; đó là các sân bay ở miền Bắc (do cự ly gần có thể đủ nhiên liệu quay trở về), là các điểm đặt hỏa tiễn phòng không, K-300P Bastion v.v.. Trong lúc Việt Nam đang đối phó với những tình huống bất ngờ ngay trong đất liền, thì ngoài Biển Đông mọi sự như đã an bài theo tính toán của người Trung Quốc. Nghĩa là, bằng một lực lượng đông hơn gấp nhiều lần, bằng hỏa lực mạnh từ các tàu chiến (kể cả tàu ngầm đã tiến đến gần mục tiêu từ những đêm hôm trước), và máy bay ném bom… Trung Quốc đã san phẳng các đảo có người và các dàn DK của Việt Nam và thực hiện đổ bộ quân lên các đảo… Việt Nam, nếu không có phương án để đối phó với kế sách này của Trung Quốc thì xem như cầm chắc thất bại. 6. Các sân bay và cơ sở phòng không từ Nghệ An trở ra sẽ là mục tiêu đầu tiên trên đất liền để Trung Quốc tiêu diệt, nhằm hỗ trợ và tạo an toàn cho lực lượng hải quân và không quân ngoài Biển Đông thực hiện nhanh gọn việc chiếm các đảo theo chiến lược vạch ra. Với những diễn biến trên; Về phía nước ta, chỉ cần Trung Quốc thả một quả bom đầu tiên, hay loạt đạn đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam; thì lập tức, Việt Nam phải bằng mọi giá triệt tiêu cơ sở quân sự của Trung Quốc ở Hoàng Sa (quân đội ta, bằng lực lượng không quân hoàn toàn làm được việc này). Đây được xem như là “đánh vào hậu phương” của Trung Quốc, tạo ra sự bất ngờ ngược trở lại dành cho bọn xâm lược chủ động gây chiến. Những vấn đề được đặt ra từ phía Việt Nam. Với tham vọng, mưu mô, lật lọng và xảo quyệt… của giới lãnh đạo Bắc Kinh và dòng máu Đại Hán, thì mọi thứ nên được tính đến để giảm thiểu sự bất ngờ. Sự táo bạo và bất ngờ gần như đã dành 50% chiến thắng, bài học này thì có lẽ không có nước nào hơn Việt Nam; nhưng tiếc thay, lần này lại là cuộc chiến tranh phòng thủ mang tính thụ động của nước ta. Như vậy, tạo sự bất ngờ từ phía nước ta chính là có nhiều phương án đối phó và nhiều phương án chủ động phản công trở lại để tiêu diệt lực lượng không quân trên bộ lẫn trên biển và tàu chiến Trung Quốc ngoài Biển Đông. Theo tôi, những việc cần phải làm là: 1. Đài truyền hình TP HCM cần có phương án để thay thế đài truyền hình Trung ương khi Hà Nội có biến cố xẩy ra. Đáp ứng nhu cầu thông tin trong mọi lúc đến cả nước. 2. Lực lượng không quân và phòng không bờ biển là yếu tố quyết định đến thắng lợi của Việt Nam trong trận chiến này. Vì vậy, đảm bảo an toàn cho các căn cứ quân sự Phòng không-không quân và cơ số máy bay (kể cả các loại MIC đã lạc hậu, miễn là phi công gan dạ, dũng cảm… vì đường bay của Việt Nam ta là không dài), và cơ số đạn dược, tên lửa là vấn đề sống còn lần này. Riêng máy bay, phải có sơ đồ bay từ nhiều hướng (từ nhiều sân bay) xuất phát tại một thời điểm để xạ kích, tiêu diệt tàu chiến quân xâm lược ngoài Biển Đông. Với những máy bay lạc hậu thì có nhiều tốp làm nhiệm vụ đánh chặn không quân Trung Quốc. Với những máy bay hiện đại (cự ly dài) thì cần nghiên cứu đường bay vòng xuống phía Nam qua hải phận Malaysia và Brunei, trên đường về Việt Nam mới bắn mục tiêu là tàu chiến Trung Quốc, nếu có bị trúng đạn thì có thể đã vào gần đất liền có lực lượng ca nô cao tốc ứng cứu v.v.. Kể cả, nếu có thể được, việc đàm phán với Philippin để có thể hạ cánh trên đất Philippin khi cần v.v… 3. Ngoài Bạch Long Vĩ và Tây Nguyên mà đài Truyền hình Trung Quốc công khai công chiếu cho là hai khu vực quan trọng nhất của Việt Nam, thì Đà Nẵng là địa điểm đáng nghi số 1 để Trung Quốc đổ bộ nhằm chia cắt và gây bất ngờ. Được biết, tại Đà nẵng có một khách sạn tên là Furama(4) (tại 68 Hồ Xuân Hương, Bắc Mỹ An, Tp. Đà Nẵng) là khách sạn 5 sao nằm trên khu bãi biển Trung Hoa (?!) [rất nhố nhăng với cái tên gọi này] mà chỉ có người Hoa mới vào được (?!); vì vậy phải đặt trong sự giám sát chặt chẽ. Nếu có tín hiệu sóng phát ra từ đây thì sẽ là tín hiệu dẫn đường cho tầu ngầm đổ bộ. Ở những nơi khả nghi như trên (Bạch Long Vĩ, Đà Nẵng, Bauxite Tây Nguyên…) đều phải bố trí lực lượng bộ đội tinh
nhuệ đồn trú, cỡ từ hàng trung đoàn đến sư đoàn; khi cuộc chiến xẩy ra thì chủ động “xử lý” trước nếu thấy khả nghi… và cấp tốc tiêu diệt, san phẳng ngay khi có chứng cứ. Hình ảnh lính Trung Quốc được cấp căn cước thường dân trước khi sang Việt Nam làm “công nhân”(5); nếu đúng như vậy, thì than ôi, không biết nói như thế nào cho hết! Lời kết: Như đã nói, trong suy nghĩ của đa số, cuộc chiến Trung – Việt do Trung Quốc khởi sự là rất khó xẩy ra; nhưng với bản chất lật lọng, bất chấp sự thật lịch sử và luật pháp quốc tế… của giới lãnh đạo Bắc Kinh thì mọi thứ đều có thể diễn ra. Ngay tại Diễn đàn đối thoại Shangri la đang diễn ra tại Singapore, trong cuộc gặp song phương Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam – Trung Quốc, khi đề cập đến sự kiện tàu Bình Minh 02, tướng Lương Quang Liệt khẳng định: “Chúng tôi xin nói rõ là Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc không có hành động can dự nào vào sự việc vừa diễn ra”? rõ ràng, chỉ có bản chất lật lọng, côn đồ đã đạt đến ở cấp nhà nước thì mới trả lời như vậy trước một sự thật hiển nhiên, chứng cứ rõ ràng đến như vậy. Hiện tại đang là thời điểm mà Trung Quốc nô dịch được Việt Nam về mọi mặt , chỉ còn trừ có lòng dân Việt Nam mà họ chưa làm gì được; và có thể nói, trong suốt chiều dài hàng ngàn năm lịch sử đã qua, thì chưa bao giờ Trung Quốc nô dịch được Việt Nam như lần này. Đây cũng chính là cơ hội ngàn năm mà trong suy nghĩ của người Trung Quốc, rằng nếu khởi chiến sẽ nắm chắc phần thắng lợi thuộc về phía họ; Sự sốt sắng và hung hăng của giới Bloggers và lãnh đạo Trung Quốc là xuất phát từ niềm tin này. Về phần mình, cũng chưa bao giờ thế nước và lòng dân nước Việt lại ở trong một tình thế hết sức trớ trêu trước kẻ thù như ở thời điểm này. Trên thế giới này, từ cổ đến kim, từ Đông sang Tây…, chưa từng diễn ra trong lịch sử, khi mà lòng yêu nước của công dân lại còn phải “xin phép” triều đình(?!). Có thể nói, đây là một “hiện tượng lịch sử” có một không hai của lịch sử nhân loại; trái ngược với lẽ tự nhiên trong tiềm thức con người; phản quy luật tự nhiên… và như vậy, từ sự sai lầm này, dân tộc Việt Nam sẽ phải trả những giá đắt mà từ thuở Hai Bà trưng đến nay người Việt phương Nam chưa thấy bao giờ. Đó là từng bước một sẽ mất hẳn 80% diện tích Biển Đông. Mọi việc phỏng đoán, tiên liệu thì cứ phỏng đoán, tiên liệu; nhưng nếu có Việt gian được Trung Quốc dung dưỡng nằm vùng ở cấp Quân ủy trung ương hoặc Bộ tổng tham mưu, thì than ôi…! Lịch sử Việt Nam như đang chờ đợi bước ngoặt? Bài tham khảo: 1. Truyền hình TQ chiếu chương trình lên kế hoạch tấn công Việt Nam! http://nguyenhuuquy2.blogspot.com/2011/06/truyen-hinh-tq-chieu-chuong-trinh-len.html 2. Nguy cơ một cuộc chiến ở Biển Đông? http://nguyenhuuquy2.blogspot.com/2011/06/nguy-co-mot-cuoc-chien-o-bien-ong.html 3. Việt Nam hãy chuẩn bị một cuộc chiến tranh vệ quốc chống Trung Quốc xâm lược! http://nguyenhuuquy2.blogspot.com/2011/05/viet-nam-hay-chuan-bi-mot-cuoc-chien.html 4. Khu nghỉ Furama Đà Nẵng http://www.hotelbooking.com.vn/khachsanvietnam/Khach-San-Da-Nang/Khu-nghi-Furama-Da-Nang.etv 5. Việt Nam như hiện nay sẽ mất nước? http://nguyenhuuquy2.blogspot.com/2011/06/viet-nam-nhu-hien-nay-se-mat-nuoc.html 6. Thái Bình Dương dậy sóng và cuộc đối đầu Mỹ-Trung http://nguyenhuuquy2.blogspot.com/2011/06/thai-binh-duong-day-song-va-cuoc-oi-au.html

About hennhausaigon2015

undergraduate student
This entry was posted in Tin Việt Nam. Bookmark the permalink.

One Response to Lạm bàn: Kịch bản Trung Quốc sẽ tấn công Việt Nam nếu xẩy ra cuộc chiến Trung – Việt do Trung Quốc phát động.

  1. thang,tran says:

    Trung Quoc vi dai!

    Danh bon CSVN va xu ban CSVN.

    Nhan dan VN doi doi nho on TQ vi dai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s