CẠN TÀU RÁO MÁNG

Thuở thiếu thời – học sử ký , đến đoạn cuối triều Nguyễn, cần vương kháng Pháp –Tôi hỏi cha mình : Cha ơi ! cái tên Trương Quang Ngọc này là người Pháp hay người Việt mình – Cha tôi nói : Đọc cái tên nó là con biết rồi,còn phải hỏi ! – tôi thắc mắc : Vậy sao người Việt Nam mà nữa đêm Trương Quang Ngọc vào rừng bắt Vua Hàm Nghi đem nộp cho quân xâm lược Pháp – Cha tôi nói : Vì nó muốn làm tay sai ,vì tiền thưởng,vì cơm ăn áo mặc , tôi lại vụng dại : Ủa ! nó không làm vậy chắc nó chết đói ? – Cha tôi diển giải cặn kẻ hơn – Nó không yêu nước,nó muốn ngồi mát ăn bát vàng, nó không muốn cày sâu cuốc bẩm như mọi người để có miếng ăn,nên nó bắt Vua Hàm Nghi cũng giống như bắt trói cha mình đem giao cho phường trộm cướp để được tiền thưởng ! Còn con ? con có muốn trói cha như vậy không ? Tôi xí.. một tiếng : Sức mấy ! có con ở đó con tuốt gươm chém bay đầu Trương Quang Ngọc liền cho hết đời cái đồ tay sai – Cha tôi cười : Để cha rèn sẳn cây gươm thiệt bén cho con nghen ! ( nhà tôi có cái lò rèn trước cửa ) chút kỷ niệm thơ ấu ấy hằn sâu trong tim mình để tôi thù ghét cái bóng dáng “tay sai” và lớn lên một chút tôi định hình chúng không hơn loài dòi bọ bẩn thỉu,cứ chui rúc vào nơi ô uế mà kiếm ăn không phân biệt sạch dơ . Cứ ngỡ bài học đầu đời ấy ngủ quên trong tiềm thức ở một góc khuất của trái tim mình – Thì bỗng nhiên nó thức giấc khi tôi chạm phải bài viết “ Nhà Chùa Phát Quà—Nhà Nước Ăn Cướp” của Chị Tạ Phong Tần .

Tôi cứ miên man hoài – Sao kiểng Chùa, nơi phổ độ chúng sinh,thí phát lòng từ bi bác ái , nơi thiêng liêng, tinh khiết có thể làm nên mọi nhân cách cao đẹp của con người, lại xuất hiện lũ dòi bọ bẩn thỉu này . Chúng – những kẻ lưng dài vai rộng mà chắc hầu hết hàng tháng ngữa tay nhận đồng lương từ mồ hôi nước mắt người dân lại bằng nhiều đủ loại hành vi trơ tráo ngăn cản phá bỉnh tấm lòng từ bi của nhà Chùa đang cố gắng chung tay cùng xã hội xoa dịu những nỗi đau xé lòng mà ba mươi năm qua như vết thương vẫn còn mưng mủ trong lòng dân tộc. Nhà chùa trợ giúp thương binh tật nguyền QLVNCH một cử chỉ nhân ái phù hợp từ bi hỉ xả của nhà Phật những phận đời mà  lâu lắm rồi nhà cầm quyền không buồn đoái hoài ngó tới, sao lại làm khó ? sao lại tung an ninh phá rối ?? .

( Các thượng tọa trụ trì và anh em thương phế binh QL/VNCH / Ảnh Tạ phong Tần)

 

( Ảnh Tạ Phong Tần )

“Hòa hợp hòa giải dân tộc” và “xóa bỏ hận thù” bằng cách tước đoạt chút quà nhỏ mọn của những con người khốn khổ này.( Ảnh Tạ Phong Tần)

Họ là ai ?? – Nhân viên an ninh chìm nổi của chế độ : Của dân,do dân và vì dân này ?? . Thói thường – Gọi là nhân viên nhà nước thừa hành nhiệm vụ, hẳn nhiên nó phải thể hiện sự phục vụ của một công bộc, hết sức tận tâm vì quyền lợi,tính mạng, cuộc sống tốt đẹp của nhân dân – người chi trả duy nhất cơm áo cho họ – Ngược lại nguyên tắc này có thể gọi họ là “tay sai” cho một thế lực tối tăm nào đó ! lợi dụng công sức tiền bạc của dân để phục vụ cho một mục đích riêng tư chứ không vì quyền lợi tối thượng của quốc gia của nhân dân . – Có thể họ biện minh – Đang ngăn ngừa mọi thế lực phản động thù địch âm mưu lật đổ chính quyền ?? – Thế lực nào ? trong cửa chùa rộng mở – thế lực nào trong câu kinh tiếng kệ ? trong áo nâu sòng, trong ngũ giới khắc khe ? – Phản động nào ? trong từ bi bác ái,trong răn cấm sát sinh, trong khoan dung độ lượng ? Thế lực nào trong phận đời cùi què sức mẻ chìm sâu dưới đáy xã hội ? phản động nào ? đọng lại trên những tờ vé số phủ bụi nắng mưa ? – Còn chưa giám nói một cách trung thực – những cái giá mà định mệnh khắc nghiệt buộc họ hẩm hiu gánh lấy hôm nay với nhiều phần thân thể tan vào đất mẹ là bởi một lý tưởng cao đẹp trước đây vì một miền nam Việt Nam được tự do phát triển hùng mạnh như Singapore,Hàn Quốc, TháiLan hôm nay , họ không có lỗi, bởi vì họ không hề đặt gót chân qua bên kia vĩ tuyến để phá vỡ sự yên lành cũa đồng bào mình ngoài miền Bắc – Họ là những người cao thượng nếu không muốn nói là những Hiệp Sĩ của dân tộc –Lý lẽ này có thể thách thức lương tri của mọi tri thức gọi là lý thuyết gia CSVN phản biện ! Hơn ba mươi năm, hằng trăm ngàn thương binh QLVNCH âm thầm sống trong niềm đau tủi nhục – Họ nghe, họ thấy nhiều lắm những biểu ngữ những lời nói “ đoàn kết đại đoàn kết, khép lại quá khứ xóa bỏ hận thù, Hòa giải hòa hợp, Nam Bắc một nhà …v.v..nhưng hãy chỉ cho toàn dân Việt thấy một hành động nào cụ thể của nhà cầm quyền CSVN thể hiện trên tinh thần đó ? –Một con số không tròn trịa – chỉ có sự hoa hòe, hoa sói , sáo rổng để bịp bợm với công luận quốc tế và kiều bào, nhưng buồn cười lẩn chua chát, qua chương trình   POW-MIA  tìm hài cốt lính Mỹ ( kẻ thù của họ ) thì họ hăng hái còn hơn là tìm người thân của mình ?? hãy chỉ cho toàn dân Việt thấy tờ báo nào đăng tin tìm thấy hài cốt của người anh em QLVNCH ? trong suốt hơn ba mươi năm qua ? thậm chí kiều bào hải ngoại quyên góp trực tiếp về quê hương trợ giúp thương binh đồng đội mình đã đối diện biết bao ngăn trở,họ đòi phải thông qua mặt trận tổ quốc, qua hội chử thâp đỏ,qua chính quyền giám sát,dứt khoát không cho phép đơn phương trợ giúp và hoàn toàn không hề thấy công báo đăng những tin liên quan vấn đề nhân đạo tưởng chừng như rất cần thiết để gọi là xóa bỏ hận thù này và hôm nay qua bài viết “ Nhà Chùa Phát Quà – Nhà Nước Ăn Cướp” cho mấy anh em thương binh QLVNCH tật nguyền bị ngăn trở bằng nhiều hành vi không biết có còn gọi là nhân tính ? và cũng không biết có nên gọi hành động này là, họ – Chính quyền CSVN – như Cạn Tàu Ráo Máng lòng nhân ái với một phần đời trong cộng đồng xã hội vẫn gọi là đồng bào cùng chủng tộc với họ đấy chứ !!

Khi mà sự đố kỵ như hành vi hèn mạt tăm tối của phường tiểu nhân, thì sự tự nguyện cúng dường lòng nhân ái của xã hội thông qua chẩn phát nơi cửa Phật rực sáng trưng trong quang minh chính đại .

Cổng Chùa, Cửa Phật – Nơi phát tích hào quang sáng chói của các vị Thượng Tọa,Thiền Sư,tăng Lữ trong lịch sử, chưa hề là nơi “thế lực thù địch” – Vạn Hạnh Thiền Sư (938 – 1025) bằng nguyên lý đạo Phật mở ra triều đại nhà Lý, một trong những triều đại nổi bật nhất trong lịch sử Việt Nam. Ông được xem là cố vấn của vua Lê Đại Hành, là người thầy của Lý Công Uẩn, tạo nên một minh quân đức dũng song toàn –

Sư Thiện Chiếu (1898-1974) là nhà sư đầu tiên tham gia vào Đảng, Đảng viên Đảng Cộng sản, tích cực chống đối thực dân Pháp ông giáo dục thanh niên phật tử phát triển kiến thức làm tròn nghĩa vụ của mình đối với nhà Phật và đất nước. –

Vậy thì hà cớ gì những nhân viên an ninh chìm nổi cứ vây bọc lấy những phận người gieo neo tật nguyền khốn khổ đến với cửa Từ Bi ? và khủng bố luôn cả nhà Chùa lẫn người thành tâm góp công sức thiện nguyện ? – Hỏi cũng là trả lời – Trước năm 1975 để hoàn thành mục tiêu với quốc tế cộng sản , cam kết cùng Nga – Tàu để được quân viện, CSVN không từ bỏ bất cứ hành động thủ đoạn nào để nhuộm đỏ miền nam VN . Lợi dụng lòng yêu nước nồng nàn nơi cửa Phật, CSVN đã kích động chia rẽ, biến không thành có, biến có thành không tạo ra những mâu thuẩn ảo ảnh đánh lừa các vị Chư Tôn hòa Thượng lãnh đạo phật giáo để phối hợp chính trị quân sự lật đổ chế độ Tự Do Dân Chủ miền nam và họ đã thành công  – Giờ đây độc tài toàn trị ,cộng sản hóa quốc hội, nhà nước lẩn tam lập pháp, họ phân chia quyền lực bè nhóm, con cái dòng tộc, thu vén bổng lộc to lớn cho riêng mình hy sinh quyền lợi và tiền đồ dân tộc . Nhìn thấy chủ nghĩa cộng sản sụp đổ trên toàn thế giới, quay lại mình, bản thân CSVN rất lo sợ vì đã tướt đoạt quyền lực của nhân dân từ bao lâu nay gây nên tội lỗi chất chồng như núi,CSVN đang ra sức củng cố bộ máy an ninh chìm nổi như một thứ “tay sai” còn hơn thực dân phong kiến , đàn áp mọi sự đe dọa từ nhân dân trong đó có tôn giáo – Với phật giáo , ngày trước CSVN đã dùng cái gậy CS chọc thẳng vào bánh xe luân hồi nhà Phật điều khiển cho nó quay theo ý muốn để nhuộm đỏ miền Nam thì hôm nay CSVN rất lo sợ cũng chính cây gậy ấy quay lại đập lên lưng mình, và như những vòi bạch tuột, các “tay sai” đã luồn sâu vào chùa chiền , không từ nan bất cứ thủ đoạn phi nhân nghĩa nào như tường thuật của tác giả Tạ Phong Tần trong bài viết có tiêu đề nói trên trong Dân Làm Báo và bài viết “đàn áp chùa Giác Minh ở Đà Nẵng nhân Đại lễ Vu Lan” gần đây cũng trên trang web này .

Tay sai và người thừa hành rất giống nhau về hình thức nhưng nhân cách thì khác biệt hoàn toàn – Người “thừa hành” ( từ điển= làm theo lệnh có tính pháp lý và nhân cách) thực thi công việc trong chuẩn mực nhân bản , vận dụng sự thông thái của lý tính – Còn “tay sai” ( Từ điển= Kẻ chịu cho kẻ khác sai khiến làm những việc phi nghĩa. Làm tay sai cho giặc.)  hành động theo bãn năng của loài chó săn thuần thục bởi sự huấn luyện của chủ sở hửu, nó không khác một robot lập trình hoàn toàn không có nhân cách của con người.

Trong thực tế, những “tay sai” hay đạo đức giả là thừa hành nhiệm vụ để ngụy biện cho hành vi tán tận lương tâm vì ăn phải bả công danh của mình – Có điều, ông bà xưa mình để lại một lời  ngụ ý ví von thú vị ( dù hơi phàm phu ) : Có vì sinh nhai , mà thân gái dậm trường bán trôn nuôi miệng thì phải nhớ : “ có làm đĩ mười phương thì nhớ chừa lại một phương để lấy chồng” có nghĩa : đừng bán trôn mãi mãi mà về già vô gia cư ai nhìn cũng khinh rẽ thì lúc ấy sống giữa mọi người nhưng như “cây mắc cở” ai chạm vào cũng xếp lá xấu hổ với bản thân – một chút ẩn dụ với phường “tay Sai” –Không biết họ có hiểu được không ??  .

Hoàng Thanh Trúc

About hennhausaigon2015

undergraduate student
This entry was posted in Tin Việt Nam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s