Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa một nhà nước côn đồ?

Tác Giả: Phan Văn Song

Là một Nhà nước côn đồ nên chúng ta từ nay cũng không ngạc nhiên khì có những sự việc vô nhân đạo, vô luật lệ, vô pháp lý.

Ngày hôm nay vừa nhận được một bài viết rất dài của một anh bạn, diễn tả tình hình Việt Nam mình như là một căn bệnh Ung thư.

Phải! Bệnh Ung thư đang hoành hành trên thân thể của quê hương chúng ta. Ung thư chánh trị, ung thư kinh tế, ung thư xã hội. Toàn bộ hệ thống hành chánh quản trị từ trung ương đến làng xã đều bị bệnh ung thư «Đảng cộng sản» hoành hành nhức nhối! Nhọt mủ tham nhũng đang cương, đang chảy mủ trên toàn cơ thể xã hội Việt Nam. Mủ nhọt tham nhũng cương cứng hoành hành thường nhật, trong đời sống hằng ngày: Ở nhà, phải qua tham nhũng phường xóm, chế độ «xin xỏ, mua chuộc» để mua giấy, mua tờ, khi hộ khẩu, lúc đi lại. Bạn bè đến chơi, bà con về thăm quê nhà, ngồi chưa nóng bàn toạ, đã có thằng «An ninh» xóm làng, phường, cơ sở, đến ngó chừng, hỏi thăm. Lấy xe ra đường, lưu thông cũng phải cúng tiền, cúng tiền chùa, chi tiền miễu cho các cô hồn cảnh sát lưu thông đứng đường chận xét và hỏi thăm sức khoẻ. Nầy mũ bảo hiểm, nầy nón an toàn, nầy chở đôi, nầy chở ba… Tất cả đều có thể có tội, tất cả đều có thể bị hỏi giấy, đôi co cũng được, nhưng mất thì giờ thế là dúi tí tiền «cho xong việc».

Phương trình «cho xong việc» giúp xã hội Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, càng ngày càng phát triển trong «tham nhũng». Hai động cơ hiện nay của Nhà nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa là «nhân dân tự nguyện» và «cho xong việc».

Ngôn ngữ Việt Nam ta rất tinh tế, lúc xưa thời mình (thời còn văn minh mình, trước cái ngày 30/4) người mình thường dùng từ «tình nguyện» (cái chữ tình nó cho ta cái dễ thương) bây giờ là «tự nguyện» (không ai bắt buộc ai cả, vì tự nguyện mà, nhưng rủi ai không tự nguyện thì cuộc đời ai đấy khốn nạn ngay!).

Nhân dân tự nguyện là một câu thông thường, nhật tụng của người dân Việt trong chế độ siêu việt Xã hội chủ nghĩa. Chữ Xã hội ở đây cũng phải viết hoa, vì đó là một Xã hội đặc biệt, không phải chữ xã hội thường dùng, là một danh từ chung. Người viết có anh bạn tiến sĩ xã hội học, rất thông thái, như một hôm tôi được chứng kiến anh bạn tôi gặp khó khăn để cắt nghĩa cho một nhóm cử tọa người Pháp những hiện tượng xã hội Việt Nam Xã hội chủ nghĩa ngày nay, nói dzậy nhưng không phải dzậy, cắt nghĩa hết ý hết chữ tây, Tây hổng hiểu, mặc dù anh bạn là tiến sĩ tốt nghiệp ở xứ tây!

Cũng như năm nào cá nhân thằng tui nói cả giờ cho tây hiểu thế nào là «Vượt biên bán chánh thức» – Tây hỏi nói Vượt biên là có tội! Chánh thức thì gọi là Xuất cảng chứ có ai nói Vượt biên đâu! Vậy thì Vượt biên bán chánh thức là có tội hay không có tội? Cắt nghĩa hết một giờ tây hổng hiểu, riết mình cũng hổng hiểu luôn..

Câu kết luận buổi nói chuyện hôm ấy, được một nhà xã hội học Pháp tóm tắt bằng câu nói của Rudyard Kipling, tác giả của cuốn sách Luật Rừng (La Loi de la Jungle) «Đông là Đông, Tây là Tây, Đông Tây không thể gặp nhau được!», người viết bèn đưa tay đề nghị kết luận khác: «Không các bạn ạ, tôi xin đề nghị: Cộng sản là Cộng sản và Văn Minh là Văn Minh, Cộng sản và Văn Minh không bao giờ gặp nhau!».

1/ Từ thế giới, văn hóa và não trạng Cộng sản!

Đúng vậy! Công sản và Văn minh là hai thế giới khác nhau! Tôi vẫn tiếc cái thời của chiến tranh lạnh với bức màn sắt, với bức màn tre. Dĩ nhiên đồng bào miền Bắc Việt Nam bị kềm kẹp, bưng bít. Dĩ nhiên thế giới Đông Âu, Liên sô và chư hầu sống khổ sở, sắp hàng mua lương thực, sắp hàng chờ lãnh phiếu lãnh tem… nhưng vì bị bưng bít họ cũng không biết cái sướng ở đâu để so sánh. Vì không so sánh nên cũng cảm thấy «không đến nỗi kinh hoàng lắm!». Nhưng ít ra nó rõ ràng, và cái bệnh «ung thư mafia cộng sản» nó cũng không lây sang người khác.

Ngày nay, bức màn tre «cảm tưởng đã được kéo lên rồi», vì nhờ có những cuộc đi lại, du lịch thăm viếng. Và vì như vậy bệnh ung thư «cộng sản mafia» của Việt Nam có cơ hội lan sang người Việt hải ngoại chúng ta. Trong cộng đồng người Việt tỵ nạn chúng ta ngày nay bị lây bệnh ấy cũng khá đông! Từ những khuôn mặt tướng tá, chánh khách hàng đầu của gia đình quân cán chánh Việt Nam Cộng hòa đến những thường dân hoảng sợ bỏ chạy trên những chiếc ghe thuyền mong manh ngày nào, ngày nay, không ít thì nhiều tìm tất cả những lý do chánh đáng để «trở về» – vinh quy bái tổ? – nhìn mặt mẹ già? – xây mộ tổ tiên? – tìm vợ cho con, thậm chí tìm vợ cho mình (bỏ con vợ già ngày nào cùng mình ôm con vượt biên, tìm con bồ nhí sẽ sửa túi nâng khăn tuổi về chiều?)…

Tất cả các lý do đều chánh đáng và đáng quý trọng, vì đấy là quyền tự do của mỗi con người – mỗi chúng ta đều có quyền nói «ta về Việt Nam vì ta nhớ nhà» – «ta về vì thích có bồ nhí» – «ta về!» không cần phải cắt nghĩa. «Ta về Việt Nam là đủ rồi!» Và ta sẽ mắc bệnh ung thư, nghĩa là khi ta bắt đầu chấp nhận: «chi – cho xong việc», chấp nhận: «đãi cho tụi nó một chầu cho xong việc, ăn thua gì, xá gì ba cái lẻ tẻ». Khi ta chấp nhận cái thủ tục đầu tiên là «tiền đâu» thì ta đã bị lây tí căn bệnh «cancer Xã hội chủ nghĩa Việt Nam» rồi!

Từ sau chiền tranh lạnh chấm dứt. Thế giới không còn tranh chấp bởi thuyết chủ nghĩa nữa. Thiên hạ bất chấp không cần định nghĩa thế nào là thế giới tự do «tư bản» văn minh và tiến bộ. Thiên hạ xí xóa luôn lằn ranh phân chia «văn minh tư bản tiên tiến» với «thế giới cộng sản» nên ôm đồm luôn các thế giới «cựu cộng sản đổi mình lột xác» mặc kệ nó là – thuộc văn hóa âu châu có sẵn một tập tục cổ truyền sinh hoạt tương đối nhân bản và dân chủ như các quốc gia thuộc nhóm gọi là Đông âu phía Bắc như Ba lan, Tiệp khắc, Hung gia Lợi, mặc kệ nó có thể khác lạ như – đối với các quốc gia vùng phía Nam Đông âu như Roumanie hay Nam tư… và cũng mặc kệ với các quốc gia có nền văn hóa rất khác hẳn của các nước cựu Liên bang Sô viết khối Slave như Ukrainia, Bélarussia, hay quá xa lạ với văn minh và tập tục dân chủ tây âu – như những chư hầu vùng cao nguyên Carpates, Georgia, Tchéchénie vân vân…. hay mặc kệ với những nền văn hóa hoàn toàn khác biệt như ở năm quốc gia cựu chư hầu sô viết Hồi giáo Thổ nhĩ Kỳ thoại nằm dọc theo con đường lụa: Kazakhstan, Kirghizstan, Ouzbékistan,Turkménistan và Tadjikistan.

2/ Đến thế giới khủng bố, côn đồ:

Và như vậy, cũng quên luôn và xí xóa hẳn những khác biệt vô nhân đạo của bốn chế độ cộng sản cuối cùng của thế giới là: Trung Cộng, Việt Cộng, Cu Ba Cộng và Bắc Hàn Cộng. Và từ nay, thế giới nhắm mắt, xóa đi trong ký ức của nhân loại hàng chục triệu nạn nhân Trung Hoa của những năm Đại Nhảy Vọt, Cải Cách Ruộng Đất, Cách Mạng Văn Hóa; nhắm mắt xóa đi trong ký ức nhân loại hàng triệu nạn nhân Việt Nam của những năm Cải Cách Ruộng Đất, Nhân Văn Giai phẩm, Thảm sát Mậu Thân Huế, Cải tạo quân cán chánh, đánh phá nền kinh tế chế độ miền Nam Việt Nam và Tổ chức Vượt Biên Bán Chánh thức để cướp giựt, vơ vét toàn bộ tài sản nhân dân miền Nam Việt Nam; hoặc cả triệu nạn nhân Cu Ba và Bắc Hàn chết vì đói, chết vì Công an chế độ khủng bố, chết vi chế độ độc tài đàn áp, vì vượt biển tìm tự do….
Và vì thiên nhiên không thích khoảng trống, nên từ nay vì thiếu địch thủ ý thức hệ, nên để một ý thức hệ mới dùng Hồi giáo nổi dậy. Chỉ vì phía thế giới văn mình tiến bộ nay đã phủ nhận những giá trị đạo đức tối thiểu để giữ lằn ranh giữa Văn Minh và Cộng sản bằng làm ngơ, chấp nhận những thủ thuật ma mãnh của những chế độ độc tài ma giáo quản trị công dân bằng công an trị, bằng kềm kẹp, kiểu KGB Liên Sô Cộng sản, kiểu GongAnBu Tàu Cộng, kiểu Công An Nhân dân Việt Nam, nên các quốc gia Hồi giáo, nay vì không có một mô hình «tự do văn minh dân chủ» khả dĩ của Âu Mỹ tiến tiến để trình bày cho nhân dân Hồi giáo. Nên để một ý thức hệ dựa trên nền tảng một Hồi giáo quá khích, nhân danh văn minh và văn hóa Hồi giáo thủ cựu nổi lên chống nền văn minh và văn hóa Thiên Chúa, chỉ vì sợ thế giới Hồi giáo đi vào con đường đầy những khoảng trống vô đạo đức, vô trách nhiệm và vô nhân đạo. Một cuộc Thánh chiến bắt đầu: 11/9 khủng bố Hồi giáo đánh sập hai Tòa nhà Chọc trời của Trade Center, Irak, Afghanistan? Al Queda…

Và Tổng thống Bush sử dụng định nghĩa: «Quốc gia côn đồ» (États voyous)! để chỉ những quốc gia vượt khỏi vòng suy nghĩ của nhân loại!

Với từ ngữ «Quốc gia Côn đồ» là đủ nói tất cả những tật xấu cả. Khỏi phải nói tại sao, không phải thắc mắc, mắc công tìm hiểu, phân tách tâm lý, tốn thời gian, phí thời giờ. Chỉ có là loại bỏ thôi. Đó là những rác rưới, như những rác rưới trong nhà phải quyét đi, dọn đi.

Thế giới ngày nay đầy rẫy những quốc gia côn đồ ấy: Irak của Saddam Hussein, Iran của các Ayatolah, Soudan, Éthiopia, các nước Phi châu chậm tiến, vài nước Nam Mỹ trong tay côn đồ ma túy,… Miến Điện. Bắc Hàn… và ngày nay trên trang nhất của những nhật trình điện tử thời sự: Lybie của Kaddafi và Syrie Bachar El Assad.

Thế nhưng, thế giới Văn minh vì buôn bán, vì lợi tức tư bản phi đạo đức, hay vô đạo đức, vô nhân đạo, đã mở cửa chấp nhận hai tên Cộng sản đội lốt Văn minh là Trung Cộng và Việt Cộng mặc dù hai tay lưu manh nầy vẫn chơi chữ và vẫn không chối bỏ cái bộ mặt cộng sản của mình bằng sử dụng một định nghĩa «sỏ lá» là «kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa» và các anh tư bản, qua những nhóm tài phiệt «đoản hậu» nhắm con mắt, bịt lỗ tai lại, để chỉ… nghe và bám và nhìn vào từ ngữ «kinh tế thị trường» thôi!

Và từ đó Tàu Cộng, Hoa Cộng, Việt Cộng, bán dân, bán người, hết «sao vàng bảng đỏ» năm nào để «tham vàng bỏ đảng» ngày nay chạy theo kinh tế thị trường, cho tư bản vào đầu tư thoải mái, nhưng vì sợ mất ghế, mất chỗ đứng, nên bám đảng để trị dân theo «định hướng xã hội chủ nghĩa», sử dụng phương pháp Công an trị để «Cột», trói dân vào cơ chế Cộng sản, với đàn ông thì nô lệ hóa sức lao động công nhân, bán sức lao động công nhân, buộc phải «làm việc với giá thấp»; với phụ nữ thì nô lệ hóa tình dục, tổ chức cho mở các động điếm dưới mọi hình thức, từ hớt tóc, xoa bóp, đến chiêu đãi, nhảy đầm.. Ở Việt Nam ngày nay, nhà thổ (dưới mọi hình thức), nhà ngủ, khách sạn nhiều hơn trường học. Một cô điếm thu hoạch nhiều hơn lương bổng một cô giáo viên…

Bán sức lao động, bán dâm trong nước chưa đủ, Tầu Cộng Việt Cộng, đặc biệt Việt cộng còn cho xuất cảng nhân công và gái điếm. Người Việt nô lệ lao động, người Việt nô lệ tình dục trở thành món hàng xuất cảng hàng đầu của nến kinh tế ngày nay, có mặt ở khắp nơi…

Và thế giới văn minh cứ nhắm mắt, bịt tai, bịt miệng bỏ nhân ái, bỏ nhân tình, bỏ nhân phẩm chấp nhận đi du lịch ở Việt Nam, hưởng thụ những phong cảnh hữu tình của Vịnh Hạ Long, của Thành cổ Hôi An, của Cố đô Huế, của Sài gòn hoa lệ… Mắt chỉ nhìn lên cao, mắt chỉ nhìn qua ống kiếng máy hình, khi về lại nhà còn sử dụng cả photoshop, lồng vào PPS để gởi lên mạng ca tụng những cái đẹp của Việt Nam.

Có ai chụp giùm tôi – như bài thơ năm nào đã nói – những cảnh gia đình sống cha mẹ năm mười đứa con trong một chiếc thuyền nan suốt cả đời không? con cái không được đi học, ngay tại Vịnh Hạ Long sông nước hữu tình, ngay kỳ quan thứ tám của thế giới? có ai chụp giùm tôi em bé 11 giờ đêm đi bán thuốc lá, đi bán vé số giữa Sàigòn hoa lệ?… hình ảnh cổ hũ được thêu, được vẽ, được làm biểu hiệu cho Việt Nam và cho văn hóa Việt Nam: hình ảnh em bé chăn trâu – mà một nhà văn, hay nhà viết nhạc mất dạy năm nào dám nói rằng «Ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm cơ?….».

Nếu chúng ta tả tất cả những gì chúng ta đã biết và nói từ bao nhiêu năm nay. Đến đây, chúng ta đã có thể kết luận rằng chúng ta đã có một tấm chân dung một anh quản trị hành chánh đất nước hạng bét rồi. Vậy, nếu chúng ta thêm rằng cái Nhà nước ấy trị dân với một bộ phận công an, chỉ biết đánh dân, đàn áp dân.
– Một công an dám dùng tay bịt miệng một phạm nhân khi ra tòa để phạm nhân không được nói và dám để cho chụp hình, còn dám hãnh diện cho chụp hình.
– Một công an dám hành hung một nhà lãnh sự ngoại quốc khi nhà lãnh sự nầy đến thăm phạm nhân nói trên đang bị quản thúc tại gia.
– Một công an dám bắt người, đạp vào người đi biểu tình yêu nước phản đối Trung Cộng xâm phạm lãnh thổ Việt Nam, và trong một biểu tình được cho phép!
– Một công an dám từ chối không cho người nhập cảng vào Việt nam khi chính Toà lãnh sự, đại diện nhà cầm quyền Việt Nam ở nước ngoài đã cấp chiếu khán cho phép nhập cảng.
– Một trưởng công an hãnh diện trình làng là đã phá và bắt những bloggers sử dụng mạng lưới truyền thông, một trưởng công an hảnh diện đã dẹp quyền tự do phát biểu. Không biết đó là cái nhục đó là cái thẹn.
– Một nhà ngoại giao xắn quần đi bắt sò công cộng để bị bắt!

Thì chúng ta có thể kết luận: Một Nhà nước có những hình ảnh và những khía cạnh như vậy, Nhà nước đó là một Nhà nước côn đồ!

3/ Và Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một Nhà nước côn đồ!

Và vì là một Nhà nước côn đồ nên chúng ta từ nay cũng không ngạc nhiên khì có những sự việc vô nhân đạo, vô luật lệ, vô pháp lý,… xảy ra. Chúng ta từ nay, không thèm để ý đến những hành động cũng Nhà nước ấy, chỉ chú trọng để ý đến nạn nhân là nhân dân Việt Nam thôi. Không nên đối thoại với Nhà nước ấy, cũng không thèm ký một thư phản kháng gởi đến Nhà nước ấy như lúc xưa thường làm… Từ nay không tỏ thái độ chòng nữa, cũng không bất mãn, phản đối gì cả.

Chúng ta chỉ có một con đường đấu tranh duy nhất. Bằng mọi giá đấu tranh để thay đổi chế độ, đấu tranh để bọn cầm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam phải xuống. Chúng ta phải đứng về phía nạn nhân? Người dân, là quan trọng, tố cáo trước dư luận quốc tế mọi hành vi bất nhân của Nhà nước côn đồ. Và đòi thế giới hãy tẩy chay không chơi với Việt Cộng nữa. Dẹp hết mọi liên lạc với Nhà nước côn đồ. Không buôn bán gì mua bán gì cả. Đòi cho được Dân chủ, Đa đảng, Đa nguyên,…

Chỉ có một thể chế Đa đảng, chỉ có một thể chế Đa nguyên mới có Dân chủ, có Tự do, có Độc lập.

Vấn đề mất nước mất biển mất hải đảo hiện nay chỉ có thể giải quyết được khi nào Việt Nam không còn chế độ Cộng sản nữa. Làm sao Việt Nam Cộng sản ngày nay nói chuyện được với các quan thầy Hoa cộng được?

Chỉ có một Việt Nam Dân Chủ Văn minh, Tự do Nhân bản và Dân bản mới cùng toàn thể thế giới văn minh láng giềng ASEAN, Úc Châu, Tân Tây Lan, Mỹ, Nhật Bổn mới có thể đối đầu nói chuyện được với Nhà nước côn đồ, du côn Trung Cộng. Biển Đông Việt Nam muốn lặng muốn ổn định là do ý chí và quyết tâm của tất cả các quốc gia có quyền lợi trên Biển Đông và Thái Bình Dương chận đứng âm mưu bành trướng bá quyền của Trung Cộng.

Hãy từ nay hãy vận động các bạn hữu quốc tế đặt định nghĩa «Quốc gia Côn đồ» cho Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam! Cũng như với Lybie, cũng như với Syrie. Thế giới phải có thái độ rõ ràng. Ngày nay thế giới không thể có thái độ lẫn lộn trắng đen, như những người Tây thường nói «không nên lẫn lộn những khăn tay với những giẻ rách». Nhân dân Việt Nam cũng vậy!

Đã 10 lần xuống đường biểu tình chống Tàu Cộng xâm lược đất nước! Hãy tiếp tục những tuần sau xuống đường chống Tàu Cộng xâm lược nhưng phải nhất định «không ủng hộ Nhà nước Việt Cộng côn đồ!».

Hãy chỉ rõ mặt những tay bán nước!
Hãy chỉ mặt rõ Nhà nước Việt Cộng bán nước.!
Hãy chỉ mặt rõ Đảng Cộng sản Hán ngụy bán nước!
Hãy kiện Nhà Nước Việt Cộng đã không bảo vệ ngư dân Việt Nam!
Hãy đòi Nhà nước Hán ngụy bồi thường thiệt hại cho những nhân dân ngư phủ đã bị thất thoát làm ăn trong mấy lần bị Tàu Cộng khuấy nhiễu.
Khí thế đang lên, sau 10 lần biểu tình nay đã được như thế, nên từ nay hãy la to những khẩu hiệu:
Đả đảo Đảng Cộng sản Tàu xâm lược!
Đả đảo Đảng Cộng sản Việt Nam bán nước.
Đảng Cộng sản Việt Nam Hãy cút đi!
Một người la, có thể bị đạp, có thể bị đánh, Vạn ngưởi la Đảng Cộng sản sẽ rung rinh.
Triệu người la, Đảng Cộng sản sẽ dẹp tiệm!
Đảng Cộng Sản Việt Nam là một băng đảng côn đồ,
Cộng Hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một quốc gia côn đồ!

.

About hennhausaigon2015

undergraduate student
This entry was posted in Tin Việt Nam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s