Vẻ đẹp của ngôn ngữ tiếng Việt

Tác Giả: Võ Hưng Thanh

Tôi không phải là nhà ngôn ngữ học đúng nghĩa, tức không phải chuyên ngành. Nhưng tôi lâu lâu có làm thơ và thỉnh thoảng hay viết lách.

Chính cái “lâu lâu” và “thỉnh thoảng” đó khiến tôi vẫn thường khám phá ra cái đẹp của chữ viết, của ngôn ngữ, mà cụ thể ở đây là ngôn ngữ tiếng Việt. Cho nên, tôi chợt nghĩ nhà ngôn ngữ học không phải chỉ thuần túy chuyên môn, mà cũng có thể là con người tài tử, tức bất kỳ ai yêu cái đẹp của ngôn ngữ, cảm thức, hay “khui” ra được cái đẹp về ngôn ngữ, ở trong những trường hợp nào đó. Đó cũng chính là lý do của bài viết này, bài viết phát sinh ra trong một nỗi “bức xúc” nhất định, nỗi “bức xúc” chẳng thể nào chịu đựng được khi ngày hôm nay “bị” đọc thấy trên tờ Tuổi trẻ (10/8/11) bài viết “F,J,W,Z không thể nằm ngoài bản chữ cái (tiếng Việt)”. Chắc mọi người quan tâm đều đã đọc đủ hết chi tiết của bài viết nên không cần phải nói thêm. Tôi chỉ muốn nói đến vài khía cạnh riêng biệt khác.

Trước hết, bảo rằng các mẫu tự F,J,W,Z “không thể” nằm ngoài bản chữ cái là hoàn toàn ngô nghê và trịch thượng. Căn cứ vào đâu hay điều nào, để bảo là “không thể”, hay ai có quyền gì để phát ngôn chính thức cho điều này? Bởi vì bản mẫu tự tiếng Việt ta đã có từ 100 năm nay, nó đã ổn định và hoàn chỉnh, biết bao thế hệ tiếp nhau đã kinh qua nó, đã góp phần hoàn thiện nó. Lấy lý do gì để ngày nay lại được tùy tiện thêm vào các mẫu tự không cần thiết và dư thừa khác? Đúng ra, bốn chữ cái F,J,W,Z là hoàn toàn không cần thiết và dư thừa. Bởi vì, tuy nó cũng là chữ của bảng chữ cái La tinh, nhưng là của bảng mẫu tự của các nước Âu Mỹ, không phải thuần túy tiếng Việt ngay từ ban đầu. Bảng mẫu tự tiếng Việt thuần chủng vốn từ xưa nay đã thật sự ổn định rồi, nếu cần thêm hẳn đã phải thêm ngay từ đầu, không phải đợi đến ngày nay. Chữ song tiết ph của ta của ta, hoàn toàn đã có giá trị của chữ f, không hà cớ gì phải thay thế hay thêm vào bằng chữ này. Còn các chữ J,W,Z là hoàn toàn giả tạo, lai căng, vô nghĩa, trái khoáy, xa lạ và hoàn toàn vô bổ. Các trường hợp người ta đưa các chữ này vào, chỉ là kiểu tiện lợi nhất thời nào đó, không mang tính cách chính thức, truyền thống, chuẩn mực, trang trọng, hay hoàn toàn nghiêm túc. Các văn bản chính thức nào đó mà viết như vậy là sai, không còn tính đúng đắn hay đứng đắn nữa. Trong văn bản chính thức về ngoại giao, không thể viết là nhân dzân, ngoại dzao, Trung wng… Còn chữ TW để viết tắt thay chữ T/Ư, chỉ là cách viết không chính thức, mặc dầu nội dung của từ cứ cho là chính thức, là chỉ theo thói quen của những người nào thường dùng nó. Có nghĩa, không nên nhầm lẫn kiểu dùng tùy tiện này ngoài đời, cho dù ở phương diện nào, phương vị ra sao, cũng cần với cách dùng ngôn ngữ mang tính chính thức, đúng quy tắc nghiêm chỉnh, bình thường, hay có tính chất chính thống. Bởi vậy, cũng không thể viết viễn dzu, ngao dzu… một cách hoàn toàn tùy tiện. Cũng không thể nại công nghệ thông tin, hay kỹ thuật in ấn nào đó. Bởi vì cách đánh máy chữ kiểu telex hiện nay hoàn toàn thuận tiện đối với bản mẫu tự thuần Việt, không cần bất kỳ sự tu chỉnh vô lối, ngờ nghệch nào cả. Những chữ nào tuy cũng là La tinh, nhưng không có trong bản nguyên thủy mẫu tự Việt, không có quyền thêm vào cách chính thức, bởi nó hoàn toàn âm tiết nước ngoài, không thể có trong tiếng Việt. Cho nên, khi cần chép lại âm tiết tiếng nước ngoài trong nguyên văn của nó, người ta chỉ cần đưa vào nhất thời khi đó, và ai cũng biết đó là tiếng nước ngoài chua vào, không chuyện gì chỉ vì thế mà cần phải đổi đi tiếng Việt, và đồng hóa chúng thành tiếng Việt. Tính cách lai căng, tính cách pha trộn tùy tiện, thật tình là làm mờ đục đi tiếng Việt, làm phiền toái tiếng Việt, là phản lại tiếng Việt, phá hoại tiếng Việt, có nghĩa phá hoại ngôn ngữ dân tộc, phá hoại tài sản quan trọng và cốt yếu của dân tộc, của đất nước.

Điểm kế đến tôi muốn nói là khi nào dùng i (ngắn), khi nào dùng y (dài). Đây không những là truyền thống, là thói quen, mà cũng còn là sự hợp lý, tính chất khoa học nhiều mặt về diễn âm, ngữ nghĩa. Có nghĩa chữ i chỉ thuần túy âm tiết, còn chữ ytheo tôi mang tính chất ngữ nghĩa và thói quen truyền thống hơn. Chẳng hạn : nói năng lí nhí, tiếng cười hi hí, con mắt ti hí, cho nhau chút tí, bị kí vào đầu, tô mì, ngã quị, một kí lô, con qui… nhưng phải viết : lý do, chữ ký, người Mỹ, kỹ lưỡng, kỹ thuật, quỵ lụy, quy y, tùy ý… Hay chỉ có thể viết khui ra, mà không thể viết khuy ra, hoặc ngược lại cái khuy mà không thể viết cái khui. Có nghĩa, nguyên tắc của cách viết luôn phải là : thói quen + truyền thống + ngữ nghĩa + hữu lý + từ nguyên + phù hợp + dễ nhìn + khoa học, thẩm mỹ, nhưng không thể tùy tiện, xé rào, bất chấp chuẩn mực. Đúng ra phải có một sự sàn lọc lại chính thức để có nguyên tắc khoa học, sáng sủa, hữu lý, được tất cả mọi người đều bị thuyết phục và chấp nhận.

Một điểm khác không kém phần quan trọng, là các dấu thanh huyền, sắc, nặng, hỏi, ngã nên đánh trên ký tự nào nếu có song trùng nguyên âm cho được hợp lý. Tất nhiên theo nguyên tắc cân đối về thẩm mỹ học, phải đánh (bỏ dấu) ở trên nguyên âm đi sau (khi sau chót còn phụ âm khác) là hoàn hảo nhất. chẳng hạn : hoàn toàn, huy hoàng, hoặc nguyên âm đi giữa (không còn phụ âm nào đi sau) trong cộng hòa, hội họa, họa hoằng, chỉ có luật cân đối là trội vượt hay chủ đạo nhất.

Nói chung lại, sự việc chỉ đơn giản có thế, mặc dầu khoa ngữ học như tính cách là một khoa học còn có nhiều điều sâu xa, phức tạp hơn. Những gì đơn giản thì chẳng nên làm chúng thành phức tạp một cách hoàn toàn không cần thiết. Bảo vệ ngôn ngữ là cần giữ tính chất thuần nhất của nó, nội dung cũng như hình thức, không thể chỉ nặng mặt nào mà lơ là mặt nào. Mặt nội dung là chất liệu, là bản thân, bản chất ngôn ngữ. Nhưng mặt hình thức là cách nhìn của mọi người về nó, vẻ thẩm mỹ tự nhiên mà nó mang lại cho các cách nhìn đó. Đó chính là sự khoái cảm, hấp dẫn, thỏa mãn, giống như khi ta nhìn một người đẹp, một bông hoa xinh, một cảnh trí hay hình ảnh hấp dẫn, thu hút. Vẻ đẹp của ngôn ngữ trước hết là sự cân đối, hài hòa trong hình tượng của nó, tức chữ viết, sau nữa đến phần phản ảnh về ngữ nghĩa, nội dung ý tứ của nó. Không thể coi thường bất kỳ khía cạnh tự nhiên hay thiết yếu nào. Cho nên thêm vào cái không đáng thêm thật sự là điều “dở hơi” hay vớ vẩn. Còn bớt đi điều vốn cần thiết đã có là sự vô lối hay ngu ngơ. Mọi sự viết tắt, ký âm theo cách nước ngoài, chỉ thuần túy là sự bắt buộc, hay nếu cho là cần thiết, hoặc muốn có, tùy theo tình huống, tuy có thể chấp nhận được, nhưng không thể trở nên thay thế chính thức, hoặc vĩnh viễn, những cái gì vốn đã ổn định, mang tính truyền thống, chính thức, có tính chính danh, hay kể cả có ý nghĩa chính thống nhất, mà vốn nó đã trở thành chuẩn mực, cổ điển, khiến chỉ có thể bổ sung thêm, với giá trị ngang hàng, cân xứng, mà không thể thay thế bằng cái gì bọt bèo, lai căng, hay mang tính chất phá bĩnh, cũng như có yếu tố phá hoại mang tính cách bản chất, có tính hệ thống, và lâu dài được.

About hennhausaigon2015

undergraduate student
This entry was posted in Tin Việt Nam. Bookmark the permalink.

3 Responses to Vẻ đẹp của ngôn ngữ tiếng Việt

  1. Nguyễn như Kỷ says:

    Đúng rồi, đúng lắm, đúng hoàn toàn.
    Chữ cái tuổi trăm miễn luận bàn,
    Thêm đổi lai căng làm xấu mặt
    Nước ta quốc ngữ khắp giang san.

  2. nguyễn dân việt says:

    Tôi cũng không phải là nhà ngôn ngữ học. Cứ phải nghe học sinh lớp 1 trong nước hoc đánh vần theo chương trình cải cách rất phản giáo dục, phản sư phạm. Nhưng người viết chương trình muốn khoe sở học, khoe bằng cấp của mình. Nhưng lại phạm những lỗi sơ đẳng khó chấp nhận được. Không phân biệt được cách gọi tên con chữ( âm tự) và cách phát âm (phiên âm) con chữ (âm tiết) đó. Nên khi đánh vần(ráp vần) lê thê nhiều công đoạn. Nhiều bậc phụ huynh còn phát khùng vì cách đánh vần quá thông thái của con mình. Không gọn gàng dể học như tôi học xưa kia. Cũng không khoa học như các thầy dòng La-san. Do có một lần tôi nghe lóm ông thầy dòng dạy đứa cháu lớp 1 bên hàng xóm đánh vần chữ quốc ngữ. Tôi theo cách ấy dạy cháu tôi học Anh văn. Đúng là thành công bất ngờ. Nói sao được, cái gì cũng theo Tây. Văn minh của phương Tây. Tây văn minh hiện đại. Theo tầu có văn minh truyền thống. Ôi mẹ Việt Nam!!! ngày nay những đứa con mẹ yêu nước theo kiểu tây. theo kiểu Đức, kiểu Liên xô, và cả kiểu tầu nữa. Bây giờ nó gọi đó là yêu nước XHCN. Cụ Hồ nhờ cái mác Tây của cộng sản nên dân đen ai cũng khoái. Các anh trí thức cộng sản rất tự hào về phong cách tây đó.Thế là nhào nắn văn hóa Việt Nam theo phong cách tây ,mang dấu ấn XHCN, có nguồn gốc cộng sản nguyên thủy. Chẳng còn thấy văn hóa Cha Rồng Mẹ Tiên đâu nữa. Đã thế, yêu nước cũng thi đua. Không biết lấy cái chuẩn mực nào để đo cái thành tích thi đua đó. Ôi những gì là thiêng liêng nay trở thành bọt bèo. Những cái bọt bèo của thế giới phương Tây dùa ra nay trở thành cái thiêng liêng cho Xã hội CNVN. Chả trách được”còn đảng còn mình”. Nước non còn mất mặc tình dân lo. Cám ơn những người biết lo bảo toàn cho truyền thống, cho vẻ đẹp của tiếng nói quê hương. Cám ơn tác giả của bài viết này.
    “TIẾNG VIỆT CÒN, NƯỚC VIỆT CÒN”

  3. Trung Dương says:

    Tôi có học về ngôn ngử học “Linguistics” dùng cho English với 1 giáo sư Mỷ người Boston khi còn là sinh viên ở VN vì từ nhỏ đả học tiếng Pháp, sau đó học tiếng Anh, Tây Ban Nha, và Đức vì tò mò muốn biết căn bản của hàng chục ngôn ngử chính của nhân loại. Căn bản của ngôn ngữ là lối phát âm qua cái lưởi, răng, hàm, môi, và từ cổ họng hay qua mũi. Do đó dù chử viết giống nhau nhưng người VN ở 3 Miền Bắc, Trung, và Nam phát âm khác nhau. Ngoài Bắc, chử l và n phát âm đảo ngược, chử tr thì là t..người Miền Trung thì có nhiều chử lóng (dialects), nói lóng, phát âm củng khác hẳn người ở Bắc hay Nam. Người Miền Nam thì chử r là g… Chữ Quốc Ngữ do Alexandre De Rhodes, 1 linh mục Thiên Chúa Giáo người Bồ Đào Nha (Portugal). Ông đến truyền đạo TCG ở VN và nghiên cứu lối phát âm của chử Nôm rổi dùng chử Latin với phát âm của tiếng Bồ Đào Nha và chử BĐN lập ra Chữ Quốc Ngử. Do đó, Chữ Quốc Ngử có nhiều dấu đặc biệt dấu ngã, và chử dê, ph..là theo tiếng Bồ Đào Nha. Lúc trước, tôi có làm nhiều projects cho hảng ở Mexico, Argentina..dùng tiếng Tây Ban Nha, ở Brazil thì dùng tiếng Bồ Đào Nha..chử viết của 2 ngôn ngử này khác nhau hoàn toàn dù có nhiều phát âm giống nhau.

    Thật ra, chử z được dùng nhiều ở Mỹ. Ai có tên là Dung hay Dủng rất ngại khi viết là Dung vì theo chử Anh/Mỹ Dung có nghỉa là Phân ! Do đó họ sửa tên lại là Dzung !

    Nhưng riêng Nguyễn Tấn Dũng khi qua Mỹ thì cái tên này thật phù hơp với con người của y khi người Mỹ gọi y là Dung ! Dung ! Dung !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s